Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap #7:

Hình trên là bảo bình nhà ta. Dễ thương ko?

*****************************

Sau 5 tiết học chán ngắt, cuối cùng cũng được ra về. Bây giờ là 5 giờ, khi mọi người đều đã đi về nhà của mình nhưng chỉ còn hai con người, một nam, một nữ vẫn 'đậu'_ở trường để làm cái gì đó. Bỗng người nữ lên tiếng:

-Nề! Bây giờ tụi mình tập luyện đi.-song ngư nói.

-Uhm, mà tập cái gì?-Sư Tử hỏi.

-Haizz...chịu hết nổi với đầu óc thiểu nă...-chưa kịp nói xong câu nó cảm thấy một luồng khí 'chạy' đến chỗ mình-A!nhầm ấy mà. Vừa nãy cô nói tổng cộng có 5 phần thi. 4 phần đầu là nam, nữ thi riêng, còn phần cuối thì làm cặp. Gồm các môn bơi, đánh cầu lông, đá bóng, chạy, môn cuối vào chung kết sẽ nói.

-Vậy cô chọn môn nào?

-Môn....uhm.....bơi và đánh cầu lông.-nó vừa suy nghĩ vừa trả lời.

-Vậy được rồi, về thôi.-hắn đứng lên.

-Ê! Sao lại về, chúng ta còn chưa tập mà.

-Tập gì?-hắn nhíu mày.

-Thì tập những môn tôi vừa nói đó.

-Tại sao?

-Tại....tại...vì...tôi...không...biết bơi và chạy thì rất chậm cho nên....cậu....giúp...tôi....đi-nó ấp úng trả lời.

-Nếu không biết thì còn chọn làm gì.

-Tại vì tui không muốn quét sân trường đâu.-càng về cuối câu nó nói nhỏ đi.

-Thôi được rồi tôi sẽ giúp cô. Bây giờ chúng ta về thôi muộn rồi, ngày mai ở đây đúng 5 giờ.

-Hoan hô, cảm ơn anh nhìu lắm.-nó sung sướng quàng tay ôm lấy Sư làm hắn nóng cả mặt lên.

Ngày hôm sau, khi 5 tiết học chán ngắt cuối cùng cũng trôi qua để thời gian cho đôi nam, nữ đang 'âm thầm tình tứ'....cãi nhau. Mà chủ đề cho cuộc "nói chuyện" này chính là.....chỗ tập luyện. Người nữ nói:

-Không! Tôi muốn chúng ta tập trên đồi.

-Nhưng tôi không thích. Tập ở trường vừa tiện về dụng cụ lại còn có mái che nắng, mưa mà tại sao cô lại thích tập trên đó.

-Tại vì ở trên đó rất là đẹp. Có những chú chim mang bộ lông trắng tuyền đang sải cánh trên bầu trời bao la, rộng lớn....bla....bla....( đã bỏ đi hơn 1000 từ đa số nói về cảnh đẹp trên đồi ).

-Thôi dừng lại đi, chúng ta sẽ tập trên đó.-hắn nói giọng như hết hơi.

-Oke. Let's Go!

Lúc sau, cả hai con người đã và đang ở trên đỉnh ngọn đồi được cho là đẹp nhất quả đất theo ý kiến của......nó. Bây giờ nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tập luyện. Nhưng bỗng từ bụng nó phát ra một tiếng khiến nó ngượng chín cả mặt. Nghe thấy thế, người con trai bên cạnh liền hỏi:

-Nè,cô đói bụng à?

-Uhm-nó gật đầu.

-Haizzz....tôi đã bảo rồi thà ở lại trường tập còn hơn.-hắn nói.

-Tôi không sao đâu tí nữa tôi sẽ ăn sau bây giờ ta tập đi.-nghe thấy thế nó chối bay chối biến.

Đang yên đang lành, bỗng có tiếng 'bùm' phát ra mà địa điểm của nó lại chính là trên trời. Quay đầu lại nó nhìn thấy bầu trời đang dần dần đen đi những tiếng nổ của sấm sét kêu lên ngày một to. Rồi những giọt mưa li ti bắt đầu rơi xuống. Lúc đầu chỉ là một cơn mưa phùn thoáng qua nhưng càng về sau những cơn mưa đó càng dữ dội hơn.

-Thấy chưa, đã bảo rồi mà ko nghe, ráng chịu.-hắn nói với vẻ mặt trách móc.

-Không thể nào tin được, vừa nãy trời còn xanh, chim thì......... (đã bỏ hơn 100 từ nguyền rủa cơn mưa)

-Thôi được rồi, bây giờ chúng ta về thôi.-hắn nói rồi khoanh tay đi trước.

-Ê, đợi tôi đã nào.-nó gọi hắn nhưng vì bản tính hậu đậu của mình nên chẳng may trượt vũng nước mưa ngã nhào xuống đất.

Thấy vậy hắn liền nhanh chân chạy đến bên nó. Nhìn nó bị ngã, trầy xước chân tay như vậy hắn đau lắm. Vừa nãy chỉ là hắn cố ý trêu nó thôi ai ngờ đâu nó lại ngã. Bây giờ chỉ còn cách đưa nó đến bệnh viện thôi. Nghĩ là làm, hắn xốc nó lên lưng rồi ba chân bốn cẳng phi thẳng đến bệnh viện. Nhưng mà ông trời làm gì tha cho bọn nó đâu. Nơi cả hai đứa đang đứng được người dân gọi là 'thiên ngục'

Thiên ngục có nghĩa là (chế đó): thiên trong thiên đường ám chỉ nơi đây đẹp như trên trời vậy, ngục trong ̉địa ngục ám chỉ tuy nơi đây rất là đẹp nhưng nơi đây có những truyền thuyết về ma. Nào là ma ko đầu, ma cụt tay, ma báo thù,.....

Mà trong hai anh chị nhà ta có hắn (Tử). Vừa nghe về truyền thuyết như thế thì càng sợ hơn. Nhưng đã lỡ bảo hắn là tập ở đây nếu rút lại thì mất mặt lắm. Càng ngày trời càng tối đi mà cả hai dựa lại chẳng ai có đèn pin, điện thoại thì đứa hết pin, đứa ko mang. Bây giờ phát làm sao đây? Câu hỏi đó cứ bay vòng vòng trong đầu chúng nó. Về ban đêm thì người ra vào càng ít đi.

-Nè, bây giờ làm sao đây?-nó hỏi.

-Thì tìm cách mà ra khỏi đây chứ sao.-hắn trả lời rồi tìm cách tìm đường.

Do trí nhớ siêu phàm "đáng tự hào" của nó mà bây giờ cả hai đứa đã về đến trường học, trong đó đi lạc mất 19 lần.

-May quá cuối cùng cũng về đến trường rồi-nó nói.

-May cái gì mà may, tại cô mà tôi đi đến đi lui nãy giờ sắp gãy hết cả gai cái chân này-hắn hét lên.

-Thôi đừng giận nữa khi nào tui đền lại cho còn bây giờ mình về thôi muộn rồi ó.

-Thôi được rồi, nhớ đó nha.

-Uhm.

Nói rồi hắn cõng nó về nhà. Suốt quãng đường đi hai người cứ trêu đùa nhau. Dù hôm nay không tập tành được gì hết nhưng trên môi hai đứa lúc nào cũng nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro