Chap #6:
Trước khi vào chap mới mình có điều muốn nói là về phần hình ảnh.
Chap #4 là hình thiên Yết.
Còn lại thì chỉ là hình đăng lên cho đẹp thôi. Bắt đầu từ chap này mình sẽ đăng hình các nhân vật trong truyện nếu nhân vật nào không có hình cho mình xin lỗi.
Trên là hình bạch dương.
****************************
Hôm nay, vào một buổi sáng trời không nắng mà cũng chả mưa, không mát mà cũng chả nóng. Vâng! Thời tiết đang yên bình thì tự nhiên có một tiếng la thất thanh do một con quỷ, à không, một con người phát ra. Địa điểm là một căn biệt thự theo kiến trúc phương Tây mang nét sang trọng, kiêu sa. Nơi đây rất rộng (có thể bằng phủ tổng thống chứ chả chơi) gồm hô bơi, sân golf mini,... Chết! Trở lại việc chính đi đã. Như đã nói, tiếng la thất thanh của người nào đó vọng ra từ trên tầng 2 của căn biệt thự này.
-Aaaaa...-nó-Muộn rồi, làm sao bây giờ? Chỉ còn 10 phút nữa thôi là trống rồi. Trời ơi!
-Haizzz..con với chả cái. Bảo mẹ gọi từ 6 giờ mà đến tận 7 giờ mới chịu dậy. Chết mày chưa, cho mày chừa. Ha ha-mẹ nó vừa mắng vừa cười.
Đúng 5 phút sau, nó đã xuống nhà và đang chuẩn bị đi học. Do ko có thời gian sửa soạn ne nó chỉ kịp buộc gọn mái tóc lên, chứ thật ra thường ngày nó dành ra tận 20 phút để đứng trước gương soi mà (tinh nghịch vậy thôi chứ nó cũng là con gái chứ bộ).
Nhưng hôm qua nó làm gì mà dậy muộn thế tua lai coi: (chữ in nghiêng là chuyện hôm qua)
Vào ngày hôm qua, sau khi được hắn mời đi ăn xong thì cả hai đứa quay về trường. Nhưng đối với một đứa ham ăn như nó thi làm sao có thể yên được vì bữa ăn vừa nãy rất ngon nha! ( tg: thế mà v trong đó tuần nào cũng đi ăn nhà hàng. Nó: kê tui chứ bộ). Suốt nửa buổi tiếp theo nó không ngừng nài nỉ hắn đãi nó bữa nữa. Cuối cùng hắn cũng đồng ý. Khi ra về đã khoảng 5 giờ gì đó thế là nó ba chân bốn cẳng lôi hắn đi ăn. 10 giờ 10 phút 10 giây, nó vui vẻ trở về nhà mà không biết có một người đang căm thu chửi rủa mình vì nó mà tiền của tên đó không cánh mà bay (chắc mọi người biết ai rồi chứ gì). Đã thế vừa vào phòng là nó lại lôi mấy cái đĩa hoạt hình không biết ở đâu ra mà xem. Thế là tận 1 giờ 30 phút con người kia mới ngủ.
Hiện tại:
Nhờ vụ việc ngày hôm qua mà bây giờ nó đã đến trường trễ 10 phút. "-May là cô giáo chủ nhiệm của mình hiền nếu không thì chết". Nó đang suy nghĩ thì không biết đã đứng trước cửa lớp từ bao giờ. Vừa bước chân vào lớp nó đã nhận được sát khí ngun ngút từ cô giáo bắn vào mình.
"-Quái! Sao hôm nay cô Bình sao vậy nhỉ?"
-Sao hôm nay em đi trễ vậy hả? Có biết bây giờ mấy giờ không? Em, hôm nay ở lại quét cả sân trường này cho tôi.-cô giáo quát lớn lên làm tất cả mọi người trong căn căn phòng đó im lặng, nhìn cô mình với ánh mắt lo sợ, kể cả nó.
-E...em....xin...l...-chưa kịp nói hết thì cô đã chặn đứng họng nó, nói:
-Không xin lỗi gì hết. Về chỗ cho tôi. Rồi tí nữa ở lại trực nhật.
-Vâng!-nó trả lời một cách buồn bã, mặt buồn hiu vì bị trực nhật.
Vừa yên vị vào ghế thì nó lại lăng xăng quay lên con bạn thân-Nhân Mã, hỏi:
-Ê mày! Hôm nay cô làm sao mà gớm vậy?
-Tại mày không biết đó thôi. Vào sáng hôm nay lúc mày chưa đi đến trường ấy, có một chuyện động trời xảy ra.
-Chuyện gì, kể tao nghe cái.
-Thật ra, hôm nay cô mình đi to tình đó.
-WHAT? Cái gì, thật không? Ở đâu, giờ nào, giây nào, phút nào? Mà nếu cổ to tình thì làm sao sao lại như thế-nó hét lên.
-Suỵt! Im cái coi. Thì người được to tình là thầy dạy toán trường bên.-nó gật đầu-Sáng nay cổ hẹn ổng ra sân sau nên bọn tao đi theo theo dõi họ. Cô hỏi thầy có đồng ý chấp nhận cô làm bạn gái thầy không? Nhưng ổng trả lời một câu khiến bọn tao nổi cả da gà luôn.
-Chuyện gì? Kể mau coi-nó giục.
-Ổng nói ổng có bạn gái rồi mà người đó tên Nguyễn Lê Hùng.
-Uhm Nguyễn Lê Hùng nghe có vẻ rất giống tên con trai mà con gái ai lại đặt tên hùng bao giờ, chả lẽ...-nó suy đoán.
-Bingo! Chính xác luôn. Lúc đầu bọn tao nghe cái tên thấy nghi nghi nhưng một lúc sau thì có tên con trai nào đó lại gần. Hai người bọn họ gọi anh với chả em. Nghe sến, muốn nôn chết đi được.-Nhân Mã vừa kể vừa rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng ban sáng.
-Hả, chẳng lẽ ông thầy đó bê đê sao?-nó hỏi.
-Uhm
-Thảo nào hôm nay cô lại như vậy. Nhưng không ngờ ông thầy kia lại đồng bóng, trông cũng đẹp vây mà haizzzz...-nó vừa nói vừa thở dài.
Kết thúc buổi tám chuyện cũng là lúc trống vào tiết 2 (tiết vừa rồi là tiết tự quản). Bỗng nó cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó liền quay sang. "-Hôm nay tên đó không đi học sao. Mình đang định nhờ hắn đưa đi ăn vậy mà". Nhưng vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo xuất hiện. Ở trước cửa là người con trai mớỉ dậy vì ngủ muộn mà cái lý do thì chắc m.n cũng biết. Và thế là không biết từ đâu ra sát khí nồng nặc mùi ac ma của người con trai nhắm đến người con gái 'tội nghiệp'. Người con gái ngồi dưới tuy cảm nhận được mùi sát khí nhưng chả thèm quan tâm.
Vừa mới mở sách ra học thì bỗng có một người bước vào, thì thầm to nhỏ gì đó với cô giáo. Nghe xong mắt cô sáng rực lên
-E hèm! Cả lớp, cô có một tin vui cho các em. Trường chúng ta sắp tổ chức đại hội thể thao. Nếu lớp nào thắng thì sẽ được thưởng một chuyến đi chơi.-cô giáo nói với một tâm trạng cực kì vui (chắc là muốn gặp anh nào đẹp ở đại hội đây).
Cả lớp nghe xong liền giơ tay tán thành.
-Uhn! Bây giờ cô sẽ chọn một đôi nam, nữ để tham gia thi đấu. Sư Tử, Song Ngư, hai em sẽ thi đấu.-cô nhìn thấy hai người là lập tức chọn luôn.
-Cái gì. Tại sao lại là em với Sư ạ?-nó hét lên.
-Tại vì hôm nay hai đứa đi học trễ. Nếu các em tham gia thì không cần quét sân nữa.
-Thôi được!-nó quay sang hắn-tham gia cùng mình nha! Sư đáng yêu.
-Không-hắn trả lời một cách lạnh băng
-Đi mà! Cậu muốn mình làm gì cũng được tham gia cùng mình đi mình không muốn quét sân đâu. Nha!-nó lay lay tay hắn rồi dùng gương mặt như con nít làm hắn siêu lòng.
Không nằm ngoài kế hoạch tính toán hắn đã động lòng trước gương mặt kia nên không thể từ chối được.
-Được rồi-hắn đành miễn cưỡng đồng ý.
-Yahuu...vậy thì sau giờ học đợi mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro