Chap #4:
'Người này là con gái, có dáng đứng hơi thấp nhưng thay vào đó là khuôn mặt xinh đẹp, ko nếp nhăn...'-hắn nghĩ (tg:nề, tôi là tg hay anh vợ?/hắn:cái gì«mặt sát khí»/tg:ko có gì đâu anh.)
Nhưng hắn nghĩ vậy cũng đâu có sai. Người đứng trước mặt hắn quả thật rất là đẹp, không ai khác đó chính là chị Song ngư nhà ta.
Thật ra tối nay Ngư nổi ý định ra đường hóng gió đêm, đang định về thì tự nhiên thấy hắn. Ngư hỏi:
-Nề anh!Anh gì à!Anh có sao ko vậy?-nó hỏi với vẻ mặt lo lắng.
-Ko sao cô đi đi.-hắn nói.
Chưa kịp nói gì hắn đã bỏ đi. Nhưng chưa được 1 phút sau vết thương đã bị nhiễm trùng, hắn cảm thấy không đau lắm nhưng không hiểu sao lại quỳ xuống, chắc do phản xạ. Nó hốt hoảng chạy đến bên anh, bảo anh bỏ tay ra cho mình xem vết thương.
Thật sự lúc đấy hắn không muốn bỏ tay ra đâu nhưng vì bây giờ đang bị thương nên tất nhiên lực cũng yếu đi và đành để tùy ý nó làm theo ý mình. Thấy anh bỏ tay ra, nó liền đưa đến ghế đá gần đó và cấp tốc chạy đi mua đồ băng bó. Tầm 10 phút sau, nó đã trở về với mớ bông băng trên tay. Tuy nó là con gái nhưng rất hậu đậu nha! Đây là lần đầu tiên trong đời nó nhúng tay vào mấy thứ đồ này, chứ ở nhà, nó có bị làm sao thì đã có người hầu lo rồi. Còn hắn, khi nhìn thấy nó băng bó một cách cẩu tha thì ko hiểu sao tim hắn rung liên tục. Cái cảm giác đang lẽ ra đã biến mất từ lâu, từ khi người con gái nào đó́ rời xa hắn. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì có một tiếng nói trong trẻo vang lên:
-Nề!Anh làm sao vậy?Tôi băng bó cho anh xong rồi đó, nhìn đi.-nó hỏi.
Hắn bây giờ mới sực tỉnh, nhìn ra chỗ vết thương thì thấy một mớ băng màu trắng quấn lộn tùng phèo. Hắn cười? Đúng hắn đang cười. Nụ cười chân thật này đã từ lâu không xuất hiện mà thay vào đó là những nụ cười giả dối mà hắn tạo nên, nhưng bây giờ lại vì nó mà cười. Thấy hắn vậy, nó cũng cười, 2 ng cười đến khi nào ko chịu dc nữa thì thôi.
-A....ha.....ha...cô....cô..băng bó...kiểu gì...vậy?-hắn hỏi mà trong khi miệng chưa hết cười.
-Tại vì tui....tui ko biết mà.-nó nói mà giọng buồn thiu, cúi gầm mặt xuống, trong lòng thấy rất xấu hổ.
-Thôi, tôi xin lỗi, cô tha cho tôi nha.-hắn nói với vẻ mặt hối lỗi nhìn nó.
-.....!-im lặng.
-Nha!-hắn cố gắng kiềm chế.
-.....!-im lặng.
-Được rồi, vậy mai tôi sẽ dẫn cô đi ăn coi như đền bù.
Nghe đến ăn, mà nó từ buồn chuyển sang vui (thay đổi 180° lun). Nó hớn hở đưa cho hắn sđt, nhà mình đang ở....nói chung là đưa cho hắn hết tất cả những gì mà hắn có thể dựa vào đấy mà biết nó ở đâu.
Đưa xong nó chạy đi không quên kèm theo nụ cười tinh nghịch mà vẫn quyến rũ lòng người. Hắn hiện đang đứng một mình với một mớ suy nghĩ: "-Cô ấy là ai? Tại sao cô ấy và cả nụ cười đó lại tinh nghịch đến vậy?...".
Khi nghĩ lại quá khứ thì đầu hắn đau như búa bổ, nhất là kí ức về cô bé đó. Bây giờ hắn cảm thấy rất sợ, một nỗi sợ không thể nào lý giải được Hắn cứ như vậy đến lúc lâu sau đó mới đứng lên bước đi. Còn nó sau khi được hắn nói sẽ bao mình đi ăn thì cảm thấy vui sướng vô cùng, tung tăng đi về nhà.
̉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro