Chap #28:
Sau hôm vào thăm Thiên Yết đã tỉnh dậy đến nay đã tròn một tuần. Trong một tuần này, Sư Tử đã nghĩ đi nghĩ lại về quyết định của mình. Thân là một đại ca của một bang xã hội đen, cho dù có lãnh khốc đến đâu cũng không thể nào mà trơ mắt nhìn đàn em của mình bị đánh tơi tả được, huống hồ Thiên Yết lại là người bạn thân của hắn nữa chứ. Ha, Tử Thần sao? Cũng được đó chứ, tên nghe hay đó, nhưng...sớm muộn gì cũng diệt dưới tay hắn thôi!! Chắc chắn là thế!!!
...........................
Hôm nay là thứ hai, cũng là ngày mà Thiên Yết ra viện. Mà cũng khổ cho cậu, mới ra mà đã phải lo sốt vó để chuẩn bị bài vở đi học rồi. Cũng may là mấy đứa bạn thương tình nên viết lại bài vở cho, tận lực hơn nữa là Song Tử mỗi ngày đều đến bệnh viện khi cậu chưa khỏi để giảng tải lại bài học hơm nay thầy cô dạy.
Lắc đầu cười khổ, cô người yêu này của cậu cũng quá hăng hái đi, nhưng, cậu lại thích thế mới khổ chứ!
Nhìn Song Tử chạy qua chạy lại giúp cậu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị xuất viện, nhìn tầng mồ hôi rịn ra trên làn da trắng mịn, nhìn bộ dáng hấp tấp suýt chút nữa ngã kia, thực sự, lại làm cậu yêu cô hơn rồi!
Nói đến vì sao cậu lại yêu cô, thực tình, phải gọi đó là 'tình yêu sét đánh' mới phải. Ngay từ lần đầu nhìn thấy khuôn mặt đấy, tim như điên loạn lên mà đập liên hồi, cậu biết, mình yêu cô thật rồi! Do cũng có kinh nghiệm yêu đương đến cấp 'thượng thần', cậu liền vạch sẵn một kế hoạch, đưa vợ yêu vào tròng. Tục ngữ ta có một câu: "Nói thì dễ hơn làm" quả không có sai! Sự thật lúc mà theo đuổi cô vợ 'nghịch ngợm' này, cậu như muốn đứt cả hơi luôn vậy. Haha, đừng tưởng vẻ bề ngoài đẹp mà bên trong thánh thiện, haha, nhầm rồi! (Thiên Yết: Song Song, I'm so sorry!)
Thiên Yết thề, chưa bao giờ cậu quen con gái mà ngay lần đầu gặp mặt người con gái đó đã cho cậu một cú tát bao giờ, e hèm, ngoại trừ Song Tử. Thật chẳng ngờ rằng lúc đấy cậu đi theo Song Tử lúc tan trường (để làm gì thì xin đừng hỏi) ai dè Song Tử có thói quen cẩu thả chưa khóa cặp hẳn hoi làm lúc đó gió mạnh quá làm bay cái khẩu trang y tế ra ngoài. Thấy tình cảnh như vậy cậu chả suy nghĩ gì liền lao ngay ra giúp Song Tử nhặt lại khẩu trang lên, nhưng, thật không may, đúng lúc chuẩn bị đứng lên thì có cơn gió thổi ngay lúc đó...váy Song Tử mặc bị thổi bay lên. Các bạn à, không cần đoán gì nữa đâu, đúng lúc cậu nhìn thấy thứ bên trong váy, đúng lúc cô quay người ra phía sau, bốn ánh mắt nhìn nhau...'Phụt' tiếng máu mũi của thằng con trai nào đó bị người con gái mặt mày đỏ bừng 'tặng' cho ngay trên mặt. Chúc mừng/vỗ tay.
Và cũng từ đó, trái tim cậu khi nhìn thấy cô càng đập 'bình bịch, bình bịch' hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro