Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap #27:

'Rầm'

-Nói! Ai là người gây ra chuyện này????

Tiếng nói vừa uy nghiêm lại mang theo chút lạnh lùng vang lên, đôi mắt đen híp lại, nhàn nhạt liếc đám người đang quỳ phía dưới.

Đám người đang quỳ kia hiện tại thật sự chỉ sợ là một giây tiếp theo không được nhìn thấy ánh mặt trời nữa thôi. Ai nấy đều run lên như cầy sấy, ngay cả khẩu khí ngước lên nhìn người đang ngồi trên ghế cao cao tại thượng kia cũng không dám.

-Đa...đại ca, là...là do bang...Tử Thần...gây ra...

Một giọng nói sợ sệt vang lên. Trời! Nếu mà bây giờ tên đó mà không lên tiếng thì chắc chắn sẽ có những tên khác lên tiếng, nhưng chỉ sợ là không có ai can đảm như tên này đâu. Hức, mấy người biết gì không, à mà tất nhiên không biết gì rồi. Đại ca Sư Tử của đám 'sứt sẹo' này trước giờ, ừ thì có lạnh lùng thật, có tàn nhẫn thật, có... nhưng mà đại ca chưa bao giờ đối xử bất công với bọn họ. Nhưng mà giờ đây...haizz, đại ca tức giận như vậy thì cũng đâu có gì là sai. Ha, người bị bang Tử Thần chó chết gì đó hại đang nằm trong bệnh viện chính là đại nhị của bọn họ mà, cũng chính là bang phó của bang Death lừng danh này.

-Tử Thần?-Sư Tử nhẩm lại cái tên này, như đang suy nghĩ cái gì đó, hắn liền nói -Xà Phu sao?

-A, dạ, tên cầm đầu bang đó tên là Xà Phu đó thưa đại ca.

Lại một tiếng 'Rầm' nữa

-Chết tiệt, lại là thằng chó âm hồn không tan đó!

Sư Tử gằn từng chữ, nói. "-Mẹ nó, thằng đấy sớm muộn gì cũng chết dưới tay Sư Tử ta!"

.................................

Trong khi đó tại bệnh viện:

-Chồng yêu a, có thấy chỗ nào bất thường không? Nếu có thì bảo vợ một câu. À mà còn nữa ...bla...bla...

Song Tử vừa thấy Thiên Yết thức dậy liền luống cuống tay chân, chạy đến bên cạnh giường Thiên Yết nói năng loạn xạ cả lên. Haizz, chỉ khổ cho người vừa mới tỉnh dậy thôi! Chậc chậc.!

-Haaha, vợ à, không cần nói nữa, chồng vẫn ổn mà. Haizz, chỉ là mất máu chút xíu thôi, ăn mấy thứ bổ vào là khỏe ngay mà. Đừng lo!

-Thật?-Song Tử lo lắng hỏi.

-Thật!-kèm theo khuôn mặt cười sáng chói.*^▁^*

-E hèm, hình như vại chồng mấy người quên sự hiện diện của hai người chúng tôi thì phải.?

Song Ngư đứng bên cạnh gato nãy giờ mới lên tiếng. Khụ khụ, mấy người định để tôi sống sao đây? (Lo gì, thế Sư Tử của chị đâu?)

-A, mình quên mất cậu nãy giờ vẫn còn đứng ở đó. Xin lỗi a, đây, cậu vào nói chuyện với Yết đi.

Song Tử cười gượng. Híc, nhỏ còn quên mất là còn Song Ngư nữa. Thật là xấu hổ chết đi được!

-Ấy thôi thôi, mình không muốn phá hoại đoạn phim màu hồng này đâu. Ya, vậy mình ra ngoài chút.

•﹏• Thật ra Song Ngư cũng cảm thấy ngượng chứ bộ. Đành lấy cớ lui ra vậy, Ngư còn muốn đi gặp Sư Tử nữa kìa.

Vừa bước chân ra ngoài phòng bệnh, Song Ngư đã bắt gặp Sư Tử đang ngồi trên ghế chờ.

-Sư, làm gì mà ngồi ở chỗ này vậy? Mau vào trong gặp Thiên Yết đi. Tên đó tỉnh rồi.

-Ừ. Mà Ngư, chúng ta đi dạo một lát đi.

-Oke. Đi thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro