Chap #17: Chỉ vì chúng ta ko hợp nhau.
Hôm nay là một ngày rất đẹp(đối với mình nó thui). Bởi vì hôm nay chính là ngày
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NÓ HẸN HÒ VỚI...........HẮN......
́
Tại nhà nó
-Trời ơi phải làm sao đây?-nó gào thét lên như 1 con đin-Bộ này ko đc, bộ kia cũng chả xong. AAAAA.........
-Này, Ngư! Con gái với chả con cái. Sáng sớm ra mà mày hét cái gì vậy? IM MỒM VÀO CHO TAO.-vâng đích thị đây là giọng nói đầy sức"chấn động" của mẹ chị Ngư.
-A mẹ, mẹ vào đây con nhờ chút.
-Ừ.
"Cạch". Tiếng cửa phòng mở. Người phụ nữ kia bước vào, bỗng......bà bắt gặp 1 con quỷ đg khóc tèm nhèm. Thấy tình thế ko hay nên bà lấy 1 cái búa và.........XÔNG TỚI CHỖ CON QUÁI VẬT.
Thôi thế đủ rồi. Xin lỗi các bạn nha vừa nãy có 1 cơn bão đi ngang qua thấy cái điện thoại liền giựt bấm linh tinh cái gì đó rồi tạo thành cái tác phẩm trên. Xin lỗi! Bây giờ xin kể lại.........
"Cạch". Tiếng cửa phòng mở. Có 1 người phụ nữ bước vào cầm theo 1 cái chày ( chả là bà đg cán bột ). Nhìn thấy đứa con gái đg khóc như mưa bèn lại gần
-Sao vậy con ?
-Con .........Con ko tìm đc bộ quần áo nào đẹp cả.
-Thế mà cũng khóc. Lại đây mẹ cho con cái này.
Rồi cả 2 đến phòng của người mẹ.
-Đây cho con.
-Đẹp quá! Nhưng sao mẹ lại cho con ?
-Đây là bộ váy mẹ mặc trong lần hẹn hò đầu tiên của mẹ và bố con. Khi mặc bố con khen mẹ rất xinh đẹp. Vì vậy mẹ muốn con mặc bộ này để con trở thành 1 nàng công chúa xinh đẹp. (Hình trên, minh hoạ)
-Thế trước khi mặc bộ này con xấu lắm sao?
-Ko con vẫn rất xinh. Thôi bây giờ đi thay đi rồi mẹ sẽ giúp con trang điểm.
-Vâng.
Tại nhà hắn
Trên chiếc giường King có 1 chàng trai tựa thiên sứ đng say giấc nồng. Nếu nhìn vào thì chắc chắn ko ai muốn đánh thức người đó dậy. Nhưng đời không như mơ, sự thực thật phũ phàng.
"Reng, reng" ko có ai trả lời.
"Reng, reng" lần 2, vẫn tiếp tục ko có người bắt máy.
"Reng, reng" lần 3, bắt đầu có 1 luồng ko khí lạnh lẽo quanh đây.
"Reng.." lần 3, cơn thịnh bắt đầu trong vòng: 3
"Reng.." lần 4, 2
"Reng.." lần 5, 1
-CON CHÓ NÀO GỌI DAI NHƯ ĐỈA VẬY. CÓ BIẾT̀ HÔM NAY LÀ CHỦ NHẬT KHÔNG?- vâng Chế đã thức khỏi giấc ngủ"ngàn vàng" của mình.
-A alo, Ngư đây. Ngư cứ tưởng Sư dậy rồi nên mới gọi. Ai dè. Thôi mình cúp máy đây. Tạm biệt.
-Kh khoan đã. Mình xin lỗi vì đã vô ý với cậu. Mà cậu gọi làm gì vây?
-Mình hẹn cậu ra chỗ "BLUE SKY" chơi ý.
-Đc rồi. Cậu ra trước đi. Mình sẽ đến sau.
-Uhm.
Tại BLUE SKY:
-Ê, Sư Tử à. Đây này.
-Ừ.
Khi đến chỗ hẹn, tôi nghe thấy giọng nói của Song Ngư phát ra từ bàn 3, góc trong cùng liền vào đó. Nhưng khi đến nơi thì.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................PHỤT.......máu mũi tuân trào.....................................................................Nhưng Đẹp Quá đi.....................Sao cái người kia đẹp quá vậy!
-Cậu không sao chứ ST.
-À ko. Mà cậu là ai vậy.trưng bày bộ mặt "ngu ngơ như con nai tơ" ra mà hỏi.
-Chập não à. Mình đây, SN đây.
-What tơ fuck? Cái quái gì? Cậu là SN.*tôi hết lên như ko tin vào tai, mắt, và đặc biệt là thân hình chuẩn ko cần chỉnh của SN. Ờ thì mọi hôm cậu ấy xinh thật nhưng hôm nay lại càng xinh hơn làm ko nhận ra luôn.*
-Này thế chẳng nhẽ cậu chê mình xấu à.
-Ko có. Hôm nay cậu đẹp nhất đó.
-Thôi đc rồi. Chúng ta đi chơi ở đi.
-Nhưng tại sao? Mình vừa mới đến mà?
-Cậu vừa mới đến thật. Nhưng vừa mới bước vào cái quán này là đã làm cho người ta tổn thất nghiêm trọng rồi.
-Vậy đi thôi.-rồi tôi quay qua m.n-Xin lỗi, xin lỗi m.n.
Tại công viên:
Tôi và cô ấy, hai bóng hình đi cùng nhau trên thảm cỏ xanh mướt. Nhìn cô ấy có vẻ rất vui. Còn tôi thì ko biết tại sao lại cười nhỉ? Hay tại vì cô ấy chăng?
-Này chúng mình ra ghế đá kia ngồi đê.-SN.
-Đc.-tôi.
-Cậu thích ăn kèm ko để mình đi mua cho.-Ngư vừa nói, vừa chỉ tay vào quán kem cách bọn tôi ko xa.
-Vậy, lấy cho mình vị socola.
-Ừ đợi mình nha.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tầm 10 phút sau:
Tôi thấy cô ấy từ chỗ bán kem chạy qua đây, vừa chạy vừa nhìn vào 2 cây kem to tướng (chắc sợ rơi kem đó mà).
-Đây, vị socola mà cậu chọn đây.-Ngư chìa cây kem ra trước mặt tôi, vừa thở hổng hển.
-Cảm ơn nha!
Vậy là 2 đứa ngồi đấy vừa ăn vừa tròn chuyện rôm rả. Ăn xong cả 2 đi chơi. Rồi giúp 1 bé gái tìm mẹ (nhìn e ấy khóc, chậc dễ thương quá).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 giờ tối:
Hiện tại chúng tôi đng cố gắng lê từng bước của mình để về nhà SN với 1 đống đồ ăn đủ thể loại trên tay. Chả là lúc đi chơi cả 2 có gặp 1 cô bé. E ấy nói bị lạc mất mẹ, khóc um tùm lên. Đành vậy, chúng tôi bèn đưa e đi tìm mẹ. Lát sau cuối cùng hai mẹ con hộ cũng gặp lại nhau. Bà mẹ cảm ơn rối rít, rồi mới bọn tôi về nhà. Haizzzzzz......cứ tưởng nhà như thế nào, chứ như cái này thì
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.ĐÚNG LÀ TO QUÁ MÀ. (Nhưng chưa = nhà đại ca Sư Tử này đâu muahahaha.........)
-2 cháu vào đi, còn đứng đó làm gì?-mẹ e bé kia mời cả 2 đứa tôi vào.
-A vâng. Mà cô ơi sao mà nhà cô to khủng thế.-Ngư hỏi.
-À ck cô, anh ấy là đại tướng của nước nên nhà to cũng là chuyện đương nhiên thôi.
-Sao? Ck cô, đại tướng á.
-Ừ. Mà có chuyện gì ko mấy đứa?
-Ko thưa cô.
Cả 2 vừa cười vừa vào biệt thự gọi là nhà đó. "Trời hóa ra đây là nhà đại tướng của nước VN. Thế e gái kia chắc là con của ổng rồi. May mà mình đưa e ấy về nếu ko thì....................Chậc chuẩn bị lên họp mặt các vị tổ tông thôi". Suy nghĩ chung của tôi và Ngư.
Khi cả 2 vào nhà bà bác đó lôi từ trong tử lạnh ra cả hàng trăm đồ ăn. Bảo 2 đứa cứ tự nhiên ăn. Ra về lại còn tống thêm cho mấy túi biếu làm quà.
Và bla.......bla..........mọi chuyện là như vậy.
Cả 2 đang đi bỗng Ngư đứng lại rồi nắm cánh tay tôi làm giật vãi hồn. Cô ấy nói
-Sư à mình có chuyện muốn nói.
-Cậu cứ nói đi mình nghe đây.
-Mình..........mình YÊU CẬU NHIỀU LẮM.
-H hả?-tôi bối rối.
-Mình nói là mình y cậu nhiều lắm. Thật ra từ trước đây mình đã y cậu rồi. Nhưng do trí nhớ của cậu nên............
-Cảm ơn lời tỏ tình của cậu. Nhưng xin lỗi mình ko thể.
-Tại sao?
-Chỉ vì chúng ta ko hợp nhau.
-Thế thôi?
-Phải.
-Đc rồi cậu ko thích mình cũng ko sao. Nhưng mình sẽ ko bỏ cuộc đâu. Mình sẽ bám theo cho đến khi nào cậu đồng ý thì thôi.
-Tùy cậu.
Nói xong tôi lững thững bước đi bỏ lại cô ấy 1 mình. Khi nhận đc lời tỏ tình đó tôi đã rất vui. Nhưng ko cô ấy ko đc y tôi......... Xin lỗi e Ngư nhi a đã lấy lại trí nhớ rồi. Và a rất muốn ôm e nhưng điều đó a ko làm đc.
Khi đi đến trước cổng nhà mình tôi ko ngờ rằng có 1 con người đã theo dõi tôi từ vừa nãy đến giờ. Và người đó cũng chính là kẻ thù mà tôi muốn lấy mạng.
"Ngươi đã trở về rồi sao? Xà phu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro