Chương tám: Bủa vây
Tô Bân tỉnh dậy, người đau như dần, cổ họng khô cháy, đờ đẫn chống tay ngồi dậy, định xuống giường tìm nước uống, một bàn tay đã đè cậu lại, đặt cậu nằm xuống giường.
"Cần gì nói đi, chú đi lấy cho!"
Tô Bân ngạc nhiên, cố nheo mắt lấy lại thị giác nhìn người ngồi bên cạnh giường, hóa ra là Trần Thụy Quang mà không phải là Hạ Chí.
"Chú... Sao chú lại ở đây?" Tô Bân nói bằng giọng khàn khàn.
Trần Thụy Quang xoa đầu Tô Bân, cười nói: "Vốn gọi điện tìm chú mày xả stress, ai ngờ thằng Chí nói hôm qua chú mày mới chơi tập thể với bọn bên Hội Chia Sẻ xong, ngất xỉu đến tận giờ, cho nên xong việc ghé qua xem chú mày thế nào, sẵn tiện mua ít cháo cho chú mày ăn luôn!" Nhìn Tô Bân, Trần Thụy Quang nheo mắt: "Sao? Cảm giác chơi tập thể thế nào?"
Tô Bân cười khổ: "Muốn mất mạng..."
Đỡ Tô Bân ngồi dậy, rót nước cho cậu uống, Trần Thụy Quang hỏi: "Thế lần sao có muốn chơi nữa không?"
Tô Bân hớp ngụm nước cho cổ bớt khô, trả lời: "Muốn!"
Trần Thụy Quang nhíu mày: "Chú mày cần tiền đến thế cơ à?"
Tô Bân không đáp, chỉ gật đầu, ngả người nằm lại xuống giường.
"Kiếm nhiều tiền cũng phải có mạng hưởng chứ?" Trần Thụy Quang nói.
Tô Bân cười khổ: "Chú cũng làm việc có chú ý gì đến sức khỏe đâu?"
Trần Thụy Quang cười trừ: "Chú quen rồi, làm từ hồi nhỏ đến giờ, không làm lại thấy bức rức." Trần Thụy Quang nghiêm túc nhìn Tô Bân: "Nói đi! Nguyên nhân thật sự muốn kiếm nhiều tiền nhanh chóng của chú mày là gì? Chú thấy chú mày cũng không phải loại hám tiền đến mất mạng!"
Tô Bân khe khẽ lắc đầu, hai mắt hướng lên trần nhà, nói chầm chậm: "Cháu muốn lo cho bọn trẻ ở cô nhi viện của cháu. Chúng nó... ngay cả cơm cũng khó lắm mới được ăn, đa phần cũng chỉ ăn mì gói cứu trợ..." Tô Bân bất giác mỉm cười nhè nhẹ: "Hai tháng nay nhờ bán thân cho anh Chí và chú, cháu mới dư tiền gửi về cho bọn nhỏ, bọn nhỏ gọi điện nói... cơm... ngon lắm..." Mắt cậu nhòa đi bởi ánh đèn và nước mắt không kềm được trào ra.
Trần Thụy Quang lau nước mắt cho Tô Bân: "Nhưng nếu biết chú mày mất mạng bởi kiếm tiền cho bọn nó ăn cơm, bọn nó cũng sẽ không vui đâu."
"Cháu biết!" Tô Bân nói: "Vì vậy cháu sẽ cố gắng không để mất mạng."
Trần Thụy Quang nhìn Tô Bân lắc đầu, thở dài.
Im lặng ngồi cạnh bên giường một lúc lâu, Trần Thụy Quang nói: "Đói bụng chưa? Chú đi hâm cháo cho chú mày ăn?"
Tô Bân nghe vậy, đảo mắt nhìn quanh, hỏi: "Anh Chí không có nhà hở chú?"
Trần Thụy Quang bật cười: "Nó bị ông bà già nó lôi đi coi mắt nữa rồi!" Quay sang nhìn Tô Bân, Trần Thụy Quang nói: "Hôm nay chú cũng rảnh, ở đây chơi với chú mày một chút giải stress cũng được."
Trần Thụy Quang ra ngoài hâm nóng cháo, lát sau bưng vào, phát hiện Tô Bân đang xem ti vi, kênh Tin Tức Kinh Doanh.
"Chú nhớ chú mày học khoa Xã Hội Học mà?" Trần Thụy Quang đặt khay cháo lên đầu giường, nhìn Tô Bân hỏi.
Tô Bân nói: "Mấy tháng nay ở chung, anh Chí cũng dạy sơ sơ về đầu tư và chứng khoáng, cháu cũng muốn chơi thử, dù sao bây giờ cũng có chút tiền dư dả..."
Cầm chén cháo đưa đến trước mặt Tô Bân, Trần Thụy Quang nói: "Chơi thử cũng được, nhưng không nên chơi quá hăng và dốc hết túi, phải để lại một nửa để phòng thân..."
Tô Bân đón chén cháo từ tay Trần Thụy Quang, khuấy vài muỗng thổi nhè nhẹ cho nguội, nói: "Anh Chí cũng dạy cháu như vậy..."
Trần Thụy Quang ngồi xuống cạnh giường, dựa lưng vào thành giường cùng Tô Bân nghe tin tức, nói: "Thằng Chí... nó là một thằng tài giỏi, đáng tiếc... nó lại sống cứ như thiêu thân, không có chí hướng..."
Tô Bân húp muỗng cháo, ngẩng đầu nhìn Trần Thụy Quang: "Chẳng phải những người khác cũng như vậy sao? Cháu thấy anh Quý con chú cũng..."
Trần Thụy Quang lắc đầu: "Thằng Quý nó bất quá chỉ thích ăn chơi sa đọa thôi, khác với thằng Chí. Thằng Chí... Hầy, ở lâu với chúng cháu sẽ thấy sự khác biệt giữa chúng nó..."
Tô Bân húp thêm vài muỗng cháo, suy nghĩ một chút, hỏi Trần Thụy Quang: "Cháu nghe anh Chí nói chú tuy cũng có máu mặt, nhưng không thuộc 'Tầng Lớp Thượng Đẳng', tại sao vậy?"
"Thắc mắc đời tư quá đó!" Trần Thụy Quang cốc đầu Tô Bân, nhưng vẫn giải thích cho cậu nghe: "Bởi vì cha mẹ chú vốn không phải người ở Thu Lệ, bọn họ lập nghiệp ở nơi khác, sau khi thành công mới đến Thu Lệ. Để có thể ổn định ở Thu Lệ, bọn họ muốn chú cưới một tiểu thư thuộc 'Tầng Lớp Thượng Đẳng', chính là mẹ của thằng Quý!"
Tô Bân liếc liếc nhìn sang Trần Thụy Quang: "Chú xem ra cũng bị ép hôn?"
Trần Thụy Quang gật đầu, cười trừ: "Cho nên chú rất thông cảm cho thằng Chí..." Trần Thụy Quang mắt nhìn về phía ti vi, mà dường như không phải nhìn vào ti vi: "Thật ra bọn Tầng Lớp Thượng Đẳng sống cứ như mạng nhện, bám víu vào nhau, dùng kết hôn để duy trì sự tồn tại. Vợ chú cũng vì vậy mà kết hôn với chú, gia đình cô ấy có địa vị, nhưng kinh tế sa sút dần, nên phải cưới chú để ổn định kinh tế gia đình chứ không hề yêu chú..."
"Có nghĩa cuộc sống của bọn họ bị ràng buộc bởi tiền bạc và quyền lực!" Tô Bân nhún vai: "Cháu không ham! Cuộc sống của cháu tuy có cực khổ một chút, nhưng vẫn thoải mái hơn..."
"Đúng vậy!" Trần Thụy Quang xoa đầu Tô Bân, "Người ngoài nhìn vào ngỡ rằng bọn họ rất sung sướng vì sống sa đọa, nhưng thực tế, ngay cả người yêu bọn họ cũng không dám có..."
"Tại sao vậy?" Tô Bân nhìn qua Trần Thụy Quang thắc mắc.
"Bởi vì trước sau gì cũng phải chia tay để chấp nhận một cuộc hôn nhân đảm bảo liên kết được vững bền." Trần Thụy Quang cười khổ, nhìn Tô Bân: "Cháu có tin không? Một đứa con ngoài giá thú bọn họ cũng không dám có, vì khi phát hiện, những người khác sẽ lén lút giết chết, bởi vì đứa trẻ đó có thể sẽ chi phối lợi ích chung."
"Cho nên..." Tô Bân thu hết can đảm hỏi: "Mỗi gia đình gần như chỉ có một đến hai đứa con, bởi vì phải duy trì 'liên kết'. Vậy nếu như đứa con đó vì tai nạn mà qua đời thì sao?"
"Thì đẻ đứa khác." Trần Thụy Quang nói: "Bọn họ đều giữ trứng và tinh trùng đông lạnh trong ngân hàng, còn việc mang thai thì chỉ cần bỏ tiền ra thuê là được." Trần Thụy Quang lại xoa đầu Tô Bân: "Có điều đào tạo một đứa trẻ để kế thừa cũng không dễ, cháu trông thằng Chí đó, cha mẹ nó khó khăn với nó cũng không phải không có nguyên do, để có được một đứa con thông minh tài giỏi như nó hiện giờ, bọn họ cũng bỏ ra nhiều tâm sức lắm..."
"Nhưng 'tự do' họ sẽ không cung cấp cho anh ấy?" Tô Bân nói.
Trần Thụy Quang gật đầu: "Đúng vậy! Cũng như thằng Quý, mẹ nó cũng rất yêu quý nó, nhưng vĩnh viễn sẽ không cho nó cái gọi là 'tự do'!"
"Vì vậy mặc kệ anh ấy sa đọa?" Tô Bân hỏi.
"Bởi vì 'tự do' của nó chỉ có ở lúc này." Trần Thụy Quang nói: "Khi đã đủ trưởng thành, nó phải tiếp nhận con đường thăng quan tiến chức mà mẹ nó đã định sẵn, đồng thời kế thừa công ty từ chú!" Trần Thụy Quang bật cười: "Lúc đó cháu sẽ thấy nó còn thê thảm hơn chú lúc này nữa!"
Tô Bân làm bộ sợ: "Cháu thực không tưởng tượng nổi cái cảnh anh ấy lao đầu vào làm việc như chú, cháu chỉ e anh ấy khiến công ty chú phá sản thôi!"
Trần Thụy Quang bật cười: "Dám lắm!", nhìn đồng hồ nói: "Cũng trễ rồi, cháu tự lo cho mình được không?"
"Cháu tự lo được! Cũng tương đối khỏe rồi!" Tô Bân ngồi dậy, "Để cháu tiễn chú!"
"Không cần!" Trần Thụy Quang đè lại Tô Bân, "Lát nữa chú bấm chốt cửa khóa giúp cháu luôn!" Ngẫm nghĩ một chút, Trần Thụy Quang nói: "Cháu cũng nên nghĩ đến sức khỏe, đừng cố sức quá! Nếu chúng nó yêu cầu, nhắm không làm được thì cứ từ chối!"
"Dạ!" Tô Bân ngoan ngoãn nói.
Trần Thụy Quang đột ngột kéo đầu Tô Bân lên, hôn một nụ hôn thật sâu: "Chú mày cũng nên mau khỏe, để còn giúp chú 'xả stress'!"
Tô Bân bật cười: "Vâng ạ!"
Trần Thụy Quang đột nhiên thở dài: "Chẳng hiểu tại sao, từ khi gặp chú mày cứ muốn lên giường với chú mày mãi, làm với đứa khác lại cảm thấy không hứng thú..."
"Là bởi vì chú 'ghiền' cháu rồi!" Tô Bân cười toe toét.
"Cũng có khi là vì chú với cháu 'ăn rơ'!" Trần Thụy Quang lại xoa đầu Tô Bân, "Ngủ tiếp đi, chú về đây!"
Trần Thụy Quang ra về, Tô Bân chạm tay vào lỗ tai một chút, nói nhỏ: "Đã gặp đủ người trong 'hội' của bọn họ. Nhưng ngoài bốn người tôi biết rõ thân phận, những người còn lại tôi phải nhận diện qua hình ảnh."
Trong "lỗ tai" truyền lại tiếng nói bằng xung động màng nhĩ: "Cầm điện thoại lên đi!"
Tô Bân với tay lên đầu giường, cầm điện thoại thông minh mà cậu mới "sắm" chưa bao lâu, một tin nhắn trống gửi tới, cậu bấm vào mã số của mình rồi gửi đi.
Một lát sau, một tin nhắn kèm theo hình ảnh chuyển đến, Tô Bân mở ra, ba mươi sáu hình ảnh, toàn bộ là nam thanh niên. Tô Bân lựa chọn sáu hình trong số đó chuyển đi, tin nhắn lập tức biến mất khỏi điện thoại của cậu như chưa từng tồn tại.
Tô Bân đặt điện thoại trở lại đầu giường, nghĩ thầm: "Rốt cuộc mục đích của bọn họ là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro