Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương năm: Bỡ ngỡ

Từ quán đi bộ một lúc mới đến bãi giữ xe, đợi mọi người ngồi lên xe rồi, Hạ Chí chầm chậm lái xe đi. Theo phép lịch sự, Tô Bân ngồi ghế phó lái, Trần Thụy Quang ngồi ghế sau, chạy được một lúc, Trần Thụy Quang đột nhiên hỏi: "Cậu này là sao đây? Chẳng phải lúc nãy cậu ta là nhân viên phục vụ quán ư?"

Hạ Chí đáp: "Cậu ấy là Tô Bân, đàn em năm nhất của cháu, hiện tại đang giúp đỡ cháu làm bài luận. Lúc nãy quay lại lấy chìa khóa xe, thấy cậu ta bị ông chủ quán ép buộc lên giường với giá rẻ, cho nên cháu kéo cậu ta đi!"

"Anh..." Tô Bân ngượng ngùng nhìn sang Hạ Chí, "Sao lại nói ra chứ?"

"Không cần ngại! Người lớn với nhau cả! Hơn nữa là dân Thu Lệ, bọn tôi quá hiểu việc này mà!" Hạ Chí quay đầu nhìn sang cậu, cười nói: "Ba chục một đêm là cái giá rất rẻ ở Thu Lệ này đó, cậu biết không? Nếu cậu chịu ngủ với chú của tôi, chí ít cũng bảy mươi một đêm!"

Tô Bân cúi đầu xấu hổ: "Tôi biết... chẳng qua tôi muốn giữ chỗ làm thôi... ở đây muốn tìm chỗ làm bán thời gian cũng không dễ..." Tô Bân lấy ra trăm đồng lúc nãy Hạ Chí đưa, trả cho Hạ Chí: "Tiền của anh đây..."

Hạ Chí đẩy ngược về phía cậu: "Giữ lấy xài đi, xem như tiền công sắp tới tôi thuê cậu làm việc nhà."

Tô Bân sửng sốt, Hạ Chí cười nói: "Vốn định tìm một công việc thích hợp có lương tương đối cho cậu, nhưng vừa rồi thấy cậu bị đối xử như vậy làm tôi bực mình, kéo cậu đi ngay, khiến cậu bị mất chỗ làm. Cho nên tôi nghĩ, thôi thì tôi thuê cậu, mỗi ngày tan học đến nhà quét dọn, giặt giũ, nấu ăn cho tôi, cậu làm được không? Lương tháng trăm hai, có bao chỗ ngủ!"

"Tôi làm!" Tô Bân ngẩng đầu lên nói ngay, sau đó ngượng nghịu cúi xuống: "Nhưng chỉ làm đến khi tôi có công việc mới thôi, tôi không muốn làm phiền anh lâu..."

Hạ Chí buông một tay vỗ vai Tô Bân: "Cũng không phiền gì đâu! Dù sao căn hộ tôi ở cũng không có ai quản lý, dơ bê bếch, mà tôi thì lại lười dọn dẹp, cho nên cậu nhận lời thì cũng tiện."

Trần Thụy Quang đột nhiên hỏi: "Nhóc con, đêm nay chú mày có bận không?"

Hạ Chí nghe Trần Thụy Quang hỏi, cười nói: "Chú muốn xả stress à?"

Trần Thụy Quang bật cười: "Hôm nay quả thật có hơi mệt, chỉ cần xả stress một chút, cỡ nửa tiếng thôi..."

Hạ Chí nghe, nháy mắt với Tô Bân: "Nhận lời đi, có gì xong việc, tôi chở cậu về nhà tôi ngủ, không lo ký túc xá đóng cửa..."

"Nhưng mà..." Tô Bân do dự.

"Một lần một trăm." Trần Thụy Quang nói: "Chú biết chú em mày cũng không phải là dạng chuyên bán dâm, chú đây cũng chẳng phải loại thường xuyên mua dâm, chẳng qua li dị vợ lâu lâu vẫn có nhu cầu giải tỏa, thấy chú em mày cũng tội nghiệp, cho nên muốn giúp đỡ chú em mày chút thôi! Dù sao không ngủ với chú thì chú mày cũng bị chèn ép bởi mấy tên trả tiền rẻ mạt, chú em mày ngại cái gì!"

Hạ Chí bồi thêm: "Đồng ý đi, chú ấy cũng làm nhanh thôi!"

Tô Bân cúi gằm mặt suy nghĩ một chút, gật đầu khe khẽ.

Hạ Chí bật cười, nhìn vào kính chiếu hậu hỏi Trần Thụy Quang: "Chú về nhà nhá?"

"Về nhà đi!" Trần Thụy Quang nói, "Từ lúc chuẩn bị li dị cho đến giờ bọn nhà báo rình mò miết, ở bên ngoài không tiện!"

"Thì cũng đang trên đường cháu chở chú về nhà mà!" Hạ Chí bật cười, "Có cháu ở đây, bọn chúng muốn lấy tin cũng chẳng lấy được gì đâu! Chẳng lẽ viết chú lên giường với cháu à? Cha mẹ cháu giam hết bọn nhà báo vào tù ấy chứ!"

Hạ Chí đánh tay lái, nhấn ga, chạy nhanh về phía nhà của Trần Thụy Quang.

Đó là một căn biệt thự nằm ở phía tây thành phố, trong khu vực tương đối an ninh và yên tĩnh. Tô Bân nghĩ thầm, nhìn qua thì trông như những khu gần ngoại ô khác, nhưng cậu từng nghe ai đó bên khoa Báo Chí nói, giá đất khu vực này chỉ thua khu trung tâm một chút, bởi vì khu này tập trung biệt thự của phần lớn tai to mặt bự trong giới kinh doanh của Thu Lệ.

Xe Hạ Chí vừa đến, cửa tự động lập tức mở ra, Hạ Chí lái xe vào trong sân, dừng lại trước lối đi dẫn vào đại sảnh.

Hai người hầu từ trong nhà bước ra cúi đầu đón chào ông chủ, Trần Thụy Quang hỏi: "Cậu Quý vẫn chưa về à?"

"Dạ chưa!" Một trong hai người hầu đáp.

Trần Thụy Quang căn dặn: "Phục vụ cậu Chí chu đáo, ta vào trong một chút."

Trần Thụy Quang đi thẳng vào trong nhà, đi lên lầu, Tô Bân cúi đầu lẽo đẽo theo sau. Hạ Chí thì tự nhiên như nhà của hắn, vào phòng khách bật ti vi lên xem tin tức, nói với người hầu lấy cho hắn một ly nước suối lạnh.

Tô Bân đi theo Trần Thụy Quang vào phòng ngủ dành cho khách ở trên lầu, lóng ngóng không biết phải làm gì, đã nghe Trần Thụy Quang nói: "Cởi quần áo ra! Tôi không có nhiều thời gian đâu!"

Tô Bân nghe lời, cởi quần áo ra, vừa định leo lên giường đã nghe Trần Thụy Quang nói: "Không cần, nằm úp lên cạnh giường chìa mông ra là được rồi!"

Tô Bân làm theo, Trần Thụy Quang không cởi quần áo, chỉ kéo dây quần xuống, lôi thằng nhỏ ra đeo bao cao su vào rồi trực tiếp xâm nhập.

Cả quá trình xảy ra không ai nói với ai câu gì, chỉ có âm thanh dâm dật khi hai bộ phận cơ thể tiếp xúc cùng với tiếng rên rỉ của Tô Bân, hai tay Trần Thụy Quang giữ chặt eo Tô Bân, đánh vào bằng những cú mạnh. Tô Bân cảm thấy có hơi lạ, trông Trần Thụy Quang bề ngoài như một ông chú thương gia béo bụng, nhưng sức khỏe khi làm tình thì lại mạnh không ngờ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trần Thụy Quang cuối cùng cũng rút ra bắn ở bên ngoài, tháo bao cao su ném vào thùng rác gần đó, Tô Bân âm thầm thở phào.

"Chú mày cũng khá đấy, mặc quần áo vào đi!" Trần Thụy Quang nói với Tô Bân.

Tô Bân mặc quần áo vào, Trần Thụy Quang lấy điện thoại ra, nói: "Trông chú mày cũng không tệ, đọc số điện thoại đi, khi cần chú sẽ gọi!"

Tô Bân ngượng ngùng: "Ông cũng biết tôi không phải trai bao chuyên nghiệp..."

"Thì chú cũng có cần chú em mày thường xuyên đâu?" Trần Thụy Quang cười nói: "Thấy chú em mày ngoan ngoãn, chơi thân với thằng Chí nên chú đây mới muốn mượn chú em mày giải tỏa lâu dài cho đỡ rắc rối thôi!" Ngồi xuống bên cạnh Tô Bân, luồng tay vào áo vuốt ve da trần, Trần Thụy Quang thuyết phục: "Đồng ý đi, chỉ có lợi, không có hại đâu!" Thấy Tô Bân còn do dự, Trần Thụy Quang quyết định hạ cú cuối: "Đừng lo, nhu cầu của chú ít hơn nhu cầu thằng ngồi dưới kia nhiều!"

Tô Bân trố mắt ngạc nhiên: "Anh Chí cũng..."

Trần Thụy Quang bật cười: "Nó không phải là loại bạ đâu ăn đó như chú, nó là gay chính cống đấy, lát nữa nó chở về nhà, chú mày sẽ thấy, chuẩn bị trước tinh thần đi!" Lại ôm sát Tô Bân vào lòng, Trần Thụy Quang hỏi: "Sao? Đồng ý làm ăn lâu dài với chú không?"

Tô Bân khe khẽ gật đầu.

Trần Thụy Quang cười khà khà, lại cầm điện thoại lên: "Đọc số đi? Báo lại tên luôn?"

"Dạ, Tô Bân, số điện thoại là..." Tô Bân ngượng nghịu đọc.

Trần Thụy Quang lưu số xong, tắt máy nói: "Từ giờ cứ gọi chú là chú Quang như thằng Chí là được rồi! Nhu cầu của chú cũng không nhiều lắm, chỉ độ một tuần một lần xả stress một chút để sảng khoái làm việc thôi!"

"Dạ... chú Quang..." Tô Bân cúi đầu nói.

Trần Thụy Quang đứng dậy, xoa đầu Tô Bân: "Xuống lầu thôi, cũng hơn mười giờ rồi, hai đứa chú mày cũng cần ngủ sớm để sáng mai đi học!"

"Dạ..."

Tô Bân đi theo Trần Thụy Quang xuống lầu, Hạ Chí đang dán mắt vào màn hình lớn xem phim, nghe tiếng chân bước xuống cầu thang, cười hì hì nói: "Xong rồi à?"

Trần Thụy Quang cười rất sảng khoái: "Xong rồi, thằng nhỏ này coi vậy chứ cũng không tệ lắm! Ngon không kém thằng nhỏ trước kia chú mày giới thiệu!"

Hạ Chí cười cười, gãi đầu: "Cậu này chỉ là 'vô tình nhặt được' thôi mà, cũng không phải do cháu tuyển chọn hay đào tạo đâu..."

"Nhưng phải công nhận chú mày mát tay thật đấy!" Trần Thụy Quang vỗ vai Hạ Chí, quay sang nói với Tô Bân: "Nếu chú mày muốn học hỏi để nâng cao tay nghề kiếm nhiều tiền, thì nhờ thằng khỉ này chỉ dạy cho, nó rành lắm đó, còn rất biến thái..."

Tô Bân ngượng nghịu, nói lí nhí: "Vậy có khi sẽ nhờ anh chỉ dẫn!"

Trần Thụy Quang cười lớn: "Muốn nó chỉ dẫn cũng không khó đâu, cởi quần áo nằm lên giường nó là được rồi!" Vỗ vai cả hai, Trần Thụy Quang cười nói: "Thôi, về ngủ đi, chú còn phải làm việc!"

Cả hai chào Trần Thụy Quang, ra xe đi về. Khi xe vừa lái ra khỏi cổng, qua kính chiếu hậu, Tô Bân nhìn thấy một chiếc xe khác cũng đồng thời lái vào biệt thự.

Trần Viên Quý bước xuống, ném chìa khóa về phía người hầu chờ sẵn, đi vào trong đại sảnh, cất tiếng hỏi Trần Thụy Quang lúc này vẫn chưa lên lầu, mà ngồi ở xô-pha dưới lầu nhấp vài ngụm trà: "Thằng Chí vừa ghé à? Nó ghé chi vậy?"

"Lấy quà sinh nhật cho mẹ nó thôi!" Trần Thụy Quang ngẩng đầu lên, nhìn Trần Viên Quý hỏi: "Lại ăn chơi sa đọa ở đâu à?"

"Họp mặt với bọn anh Phong chơi bời một chút, gắn kết tình cảm ấy mà!" Trần Viên Quý nói xong, cũng không chào hay thăm hỏi gì cha hắn, đi thẳng lên lầu, trở về phòng.

Trần Thụy Quang cũng không nói gì, dửng dưng như không, đủng đỉnh uống trà, dường như tin tức chứng khoáng trên ti vi còn quan trọng hơn thằng con duy nhất của ông ta.

Được một lúc, Trần Thụy Quang cầm điện thoại di động lên, nhấn số, đầu dây bên kia vừa "A lô", ông ta liền nói, đúng một chữ: "Bán!"

Tắt điện thoại, Trần Thụy Quang vào phòng làm việc nằm bên trái phòng khách, mở máy tính, đọc các kế hoạch đầu tư cấp dưới mới vừa trình lên. Đọc xong thì cũng gần nửa đêm, Trần Thụy Quang lại mở email, kiểm tra lần nữa các bản vẽ mẫu mã hôm nay gửi đến.

Được một lúc, ông ta mở email, gửi thư cho trợ lý: "Ngày mai đuổi thằng Miên, nguyên nhân: lần thứ ba ăn cắp mẫu mã sáng tạo từ người khác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro