Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười tám: Thâm tình


Còn nửa tháng nữa là nhập học năm thứ hai, Tô Bân cứ tưởng rằng cậu sẽ sống cuộc sống êm đềm cho đến khi nhập học, nhưng cậu tính không bằng Huỳnh Tố Phượng tính, ngày thứ ba sau khi chia tay Trần Thụy Quang, một người từ phương xa đến tận nhà tìm cậu.

Khi nghe bảo vệ chung cư báo tên người đến tìm, Tô Bân không khỏi kinh ngạc, nhưng biết rằng trốn tránh cũng không được, việc gì đến ắt hẳn phải đến, Tô Bân chạy xuống chung cư, đến phòng bảo vệ, tự tay dắt cô Thu lên căn hộ của mình.

Tô Bân mở cửa mời cô Thu vào nhà, cô Thu không vào ngay, mà rụt rè nhìn vào quan sát căn hộ cao cấp của Tô Bân, sau đó ngại ngần tháo đôi dép cũ sờn để ở ngoài cửa, đi chân không vào nhà, ngồi xuống ghế.

"Cô uống nước, nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt!" Tô Bân rót nước mời cô Thu.

Cô Thu đón lấy ly nước đá lạnh, uống một hơi cho đỡ khát, suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy ra một phong bì để trước mặt Tô Bân.

"Hôm qua bưu điện gửi cho các thầy cô cái gói này!" Cô Thu nhỏ giọng nói: "Kèm theo địa chỉ của con!"

Tô Bân nhìn phong bì dầy cộm, không cần mở ra cậu cũng biết thứ gì đang chứa bên trong, hít sâu một hơi, đi đến bên chân cô Thu quỳ xuống, như một đứa trẻ hối lỗi.

"Con xin lỗi..." Cậu nói trong tiếng nấc, "Con biết các thầy cô thất vọng về con..."

Cô Thu lắc đầu, kéo đầu Tô Bân gác lên đầu gối mình, xoa nhè nhẹ: "Các con trưởng thành, rời khỏi vòng tay thầy cô, lao vào bươn chảy cuộc sống, cho dù gặp chuyện gì các thầy cô cũng không cách nào giúp đỡ hết được, huống chi chốn đô thành này nhiều xa hoa, lắm cạm bẫy, rơi vào cảnh ngộ thế này có khi cũng không phải là ý của các con." Vuốt tóc Tô Bân, cô Thu nói: "Thật ra khi con dắt cậu Hạ Chí về quê, nhìn cung cách cậu Hạ Chí, rồi cậu ta lại làm thuyết khách thuyết phục thầy cô cho xây mới cô nhi viện, nghe con và cậu ta nhắc đến 'chú Quang', là thầy cô biết con đang làm việc gì rồi, thầy cô cũng không ngốc!" Đỡ Tô Bân đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh mình, cô Thu nói: "Cô không trách con, cũng không nỡ từ chối tâm ý tốt của con dành cho đám nhỏ, cô cũng biết con thương đám nhỏ lắm, không nỡ để bọn nhỏ ngủ dưới mái nhà dột nát. Có điều, con cũng nên biết đủ thì dừng lại, việc này... dù sao thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và tâm lý của con, cô vẫn mong muốn con có thể trở lại là một chàng trai bình thường, làm công việc ổn định, tốt đẹp giống như trước đây con hằng mong muốn!"

"Con hiểu!" Tô Bân gục đầu nói.

"Mấy tấm ảnh này... con đốt đi!" Cô Thu nhẹ nhàng vỗ vai Tô Bân: "Cô đem nó đến đây không phải là để trách phiền con, chỉ để nói với con rằng, thầy cô hiểu và thông cảm! Cho nên cho dù bọn họ muốn bêu rếu con thế nào cũng được, khi mệt mỏi, lúc buồn phiền, hãy trở về bên cạnh thầy cô!"

Tô Bân bật khóc: "Con cảm ơn các thầy, các cô đã lo cho con, thật ra... thật ra... con yêu chú Quang..." Tô Bân nói trong nước mắt: "Con không muốn rời xa chú Quang..."

Vuốt ve tóc Tô Bân, cô Thu hỏi: "Có phải bọn họ cũng gửi cho 'chú Quang' những tấm hình này không?"

Tô Bân gật đầu, cô Thu thở dài, nhẹ giọng nói: "Hai tuần trước cô có gặp ông ấy!"

Tô Bân ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn cô Thu, cô Thu vuốt ve tóc cậu, nhẹ nhàng nói tiếp: "Ông ấy ghé Vân Khánh để hoàn thành hồ sơ thi công và kiến trúc, cô có nói chuyện với ông ấy một lúc, người cũng tốt lắm, nói năng dễ nghe, không phách lối như mấy tên nhà giàu khác. Ông ấy có nói về con!" Cô Thu mỉm cười: "Khen con hiền lành, ngoan ngoãn, cầu tiến, rất biết cố gắng, cũng mấp mé cho cô thấy ông ấy thích con!"

Tô Bân tròn mắt kinh ngạc, không hề biết lại xảy ra chuyện này, cô Thu bật cười: "Đều là người lớn cả rồi, đâu cần giấu giếm nhau làm chi cho mất công, huống chi các thầy cô và ông ấy đều là những người yêu thương con, ông ấy cũng có nói, dù có chuyện gì, ông ấy cũng sẽ không bỏ rơi con. Cho nên, ngốc ạ, đừng buồn!" Cô Thu dùng hai tay bẹo má Tô Bân: "Nếu con thật lòng yêu ông ấy thì hãy chờ đợi, tình yêu nào cũng có sóng gió, cô nghĩ ông ấy bất quá cũng chỉ giận con chút thôi, xem như trừng phạt con!"

"Thật ra... thật ra chuyện này là do vợ cũ của chú ấy gây ra, cho nên... xem như là con với chú ấy tạm thời chia tay... để tránh ồn ào..." Tô Bân lúng búng giải thích.

Cô Thu bật cười: "Hóa ra là vậy!" Xoa đầu Tô Bân, cô Thu nói: "Vậy cô chờ một ngày con dẫn ông ấy về thăm cô nhi viện mới xây!"

"Dạ!" Tô Bân cúi đầu, ngượng đỏ đến mang tai.

"Thôi, cô về đây!"

Cô Thu định đứng lên, Tô Bân vội vàng giữ lại: "Cô mới lên, ở chơi một chút, mai hẳn về!"

Cô Thu nhìn Tô Bân, mỉm cười hiền hòa: "Cô lên đây thật ra cũng vì sợ con bị đồn đại lung tung rồi nghĩ quẩn, thấy con vẫn ổn cô cũng an tâm! Trường xây mới còn có nhiều việc, cô phải về coi sóc. Thêm nữa, không có 'anh Bân', bọn nhỏ cũng quậy phá lắm, mấy đứa lớn không đủ sức trấn áp bọn chúng..."

Tô Bân gãi đầu, cười bẽn lẽn: "Còn nửa tháng nữa mới nhập học năm học mới, để mai con về với cô trấn áp bọn chúng. Lần trước... là do con nhớ chú Quang, nên mới viện cớ chạy về sớm..."

"Cái thằng..." Cô Thu cốc đầu Tô Bân: "Biết yêu rồi cho nên quên mất thầy cô phải không?"

Tô Bân cười ngượng nghịu: "Yêu lần đầu, không khỏi đeo bám như sam..."

"Thôi được rồi!" Cô Thu bật cười ngồi lại xuống ghề, "Ngày mai cô cùng con về!"

***

Nửa tháng hè còn lại cuối cùng cũng trôi qua trong yên tĩnh, Tô Bân trở về Vân Khánh, giúp các thầy cô chăm lo và giáo dục bọn nhỏ, đồng thời dàn dựng thêm vài vở kịch diễn cho bọn nhỏ xem, khiến bọn nhỏ thích thú đến mức đeo bám cậu miết.

Cô nhi viện mới cũng đã làm xong phần móng, chủ thầu nói rằng theo tiến độ này, chỉ khoảng ba tháng nữa là hoàn thành, có thể dọn vào ở được. Tô Bân nghe vậy, buổi tối âm thầm lấy điện thoại ra nhắn tin cảm ơn Trần Thụy Quang, đồng thời cũng dự định trong đầu Tết năm nay sẽ trở về cùng bọn nhỏ ăn Tết trong "nhà mới".

Những ngày hè cuối cùng cũng hết, Tô Bân thu dọn hành trang quay trở lại Thu Lệ. Ngày lên đường, bọn nhỏ khóc như mưa, nói rằng không muốn "anh Bân" đi, khiến Tô Bân phải cúi xuống dỗ dành từng đứa. Cô Thu cũng đại diện các thầy cô cô nhi viện căn dặn cậu ráng giữ gìn sức khỏe, đừng cố sức quá lại đổ bệnh, Tô Bân gật đầu vâng dạ.

Chiếc xe lăn bánh, Tô Bân lại một lần nữa rời xa Vân Khánh mà đi...

Trở về đô thị, Thu Lệ đón Tô Bân bằng cơn mưa phùng đầu thu, Hạ Chí chạy đến, chở Tô Bân đi ăn lẩu nóng. Ngồi bên nồi lẩu, Hạ Chí hỏi Tô Bân dự định thế nào? Tô Bân hiểu ý, nói rằng cậu muốn "tiếp khách".

Tối hôm sau, Tô Bân lại nằm trên giường của Đinh Vụ, ngửi mùi xì gà ngây ngấy của Đinh Vụ, Tô Bân bất giác nhớ lại mùi cơ thể của Trần Thụy Quang.

Từ hôm "chia tay", Tô Bân vẫn theo dõi tin tức về Trần Thụy Quang, sau khi "chia tay" cậu, ông nhanh chóng có một "nàng thơ" mới. Đó là một cô người mẫu rất đẹp, là đại diện quảng cáo trang sức cho công ty của Trần Thụy Quang, song đúng như Huỳnh Tố Phượng đã nói, chưa đầy một tháng, Trần Thụy Quang đã thay đổi người yêu.

Hạ Chí nói, có thể nói không ai hiểu con người Trần Thụy Quang hơn Huỳnh Tố Phượng, vì vậy cho dù cậu và Trần Thụy Quang chia tay bà ta vẫn không cảm thấy an lòng.

"Nhưng bà ta không dám chơi lớn hơn nữa!" Hạ Chí giải thích, "Nếu không chú Quang hoàn toàn có khả năng truất quyền thừa kế của Viên Quý!"

Tô Bân chợt nhớ ra một điều, hỏi Hạ Chí: "Có phải anh là người giúp chú Quang xác định DNA của chú ấy và anh Quý không?"

Hạ Chí cười he he: "Chính là tôi đó!"

"Anh rốt cuộc có 'móc nối' gì với CHA TÔI vậy?" Nằm đè lên người Hạ Chí, Tô Bân hỏi.

"Không nói cho cậu nghe đâu!" Hạ Chí cười hì hì, đẩy Tô Bân ra đứng dậy mặc quần áo: "Sắp tới tôi bận rồi, không chơi với cậu nữa!"

"Anh có 'người mới' rồi à?" Tô Bân ngồi dậy, nhìn Hạ Chí hỏi.

"Ừm, một cậu nhóc dễ thương!" Hạ Chí cười toe toét.

"Đừng làm người ta khóc đó!" Tô Bân chống cằm lên đầu gối, nhìn Hạ Chí nói.

"Không khóc đâu, cậu ta kiên cường lắm!" Cúi người, đưa tay rờ viên hồng ngọc đeo trên cuống thằng nhỏ của Tô Bân, Hạ Chí nói: "Tôi nghĩ, chú Quang cũng sắp sửa về bên cạnh cậu rồi, cho nên lựa lời chia tay với mấy tình cũ của cậu đi!"

Tô Bân bật cười, nháy mắt: "Đợi khi nào chú ấy về hẳn sẽ chia tay, tôi vẫn còn muốn thử nghiệm yêu người khác!"

"Cậu đúng là..." Hạ Chí cười phá lên, "Muốn chọc cho chú ấy ghen thì cứ nói, đâu cần vòng vo với tôi thế chứ!"

"Anh hiểu tôi quá mà!" Tô Bân bước xuống giường, vỗ vai Hạ Chí: "Cũng trễ rồi, ở lại ăn cơm với tôi đi! Tôi muốn dùng bữa cơm cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ tôi!"

"Cũng được!" Hạ Chí vỗ nhẹ vào mông trần của Tô Bân: "Cơm cậu nấu rất ngon, tôi không khách sáo đâu!"

Ngồi trên xô-pha nghe tin tức chứng khoáng, thỉnh thoảng quay sang nhìn Tô Bân cả người trần trụi loay hoay làm cơm, chất dịch trắng theo bắp chân đọng vũng dưới nền nhà, Hạ Chí chống cằm, mỉm cười: "Chú ấy quả thực đã tìm ra một viên ngọc trong đá như ý muốn!"

Hết thu rồi lại sang đông, Trần Thụy Quang cuối cùng cũng trở về bên cạnh Tô Bân. Nằm trong lòng ngực Trần Thụy Quang, Tô Bân nhỏ giọng nói: "Con vẫn không bỏ qua được vấn đề đạo đức, nhưng chỉ cần có cha bên cạnh, con cảm thấy yên tâm rồi! Cho nên..." Cậu ngẩng đầu nhìn Trần Thụy Quang: "Xin cha đừng bỏ con!"

"Sẽ không đâu!" Trần Thụy Quang nói: "Dù con đi đâu, đến tận phương trời nào, cha vẫn sẽ ở đây chờ con trở lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro