Chương mười: Nhà mới
Hạ Chí lái xe chở Tô Bân đến nhà mới của cậu. Đó là một căn hộ nhỏ nằm trong khu chung cư cao cấp mới xây dựng không lâu ở phía tây thành phố, cách khu biệt thự của Trần Thụy Quang khoảng năm cây số. Khoảng cách này đúng là không xa cũng không gần, vừa đủ để Trần Thụy Quang đến thăm cậu, và cũng vừa đủ để không nhiều người để ý.
Nguyên nhân Trần Thụy Quang mua cho Tô Bân căn hộ này, ban đầu là vì Hội Chia Sẻ sau khi "chơi" Tô Bân một thời gian, do bề ngoài Tô Bân cũng không phải quá bắt mắt, không gợi sự ức hiếp từ bọn họ, thế nên chơi được mấy tháng thì bọn họ cũng chán dần, yêu cầu Hạ Chí tìm người mới thay thế, dẫn đến việc Tô Bân cảm thấy ở mãi nhà của Hạ Chí cũng không tiện nữa, cho nên nói với Hạ Chí rằng học kỳ sau cậu sẽ quay trở về ký túc xá như trước. Trần Thụy Quang sau khi biết được việc này, mới hỏi Tô Bân có muốn trở thành tình nhân của ông ta luôn không, bởi vì ông ta quả thật rất thích Tô Bân, Tô Bân gật đầu đồng ý.
Thực lòng mà nói, có lẽ do đối với Hạ Chí, cậu cũng chỉ là một món "đồ chơi", như hắn cũng từng nói là vì khi gặp hắn, cậu đã không còn "zin", cho nên ít nhiều gì Tô Bân cũng không có tình cảm nặng sâu với Hạ Chí, chỉ bất quá xem như là bạn thông thường. Nhưng Trần Thụy Quang lại khác, ngoại trừ lần đầu tiên là một cú nhanh chóng để giải tỏa, những lần sau Trần Thụy Quang đối xử với cậu rất ngọt ngào. Hơn nữa, như cậu đã nói với Hạ Chí, do thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ, khiến tình cảm của Tô Bân có phần nghiêng về những người lớn tuổi như Trần Thụy Quang hơn, vì vậy khi ông ta vừa ngỏ lời, Tô Bân lập tức gật đầu đồng ý.
Tô Bân lấy chìa khóa ra mở cửa, mời Hạ Chí vào trong nhà. Nội thất căn nhà mới hoàn thành không lâu, khi bước vào cả không gian ngập tràn mùi sơn mới, Tô Bân mở hết các cửa cái lẫn cửa sổ để gió lùa vào cho thoáng đãng, xua tan mùi hóa chất.
"Không tệ!" Hạ Chí đi xem toàn bộ căn nhà, hỏi Tô Bân: "Sau cậu không chọn căn lớn hơn, mà chỉ chọn căn một phòng ngủ thôi vậy?"
Tô Bân lắc đầu: "Dù sao cũng chỉ có một mình tôi ở, hơn nữa tiền cũng không phải của tôi, đòi hỏi quá cũng không tốt!"
Hạ Chí bật cười: "Cậu đúng là vẫn còn thật thà quá!" Đi đến gần sờ mông Tô Bân, Hạ Chí hỏi: "Có muốn tôi 'xông nhà' giúp cho không?"
Tô Bân mỉm cười nhẹ nhàng, bá cổ hôn lên môi Hạ Chí: "Chú Quang nói tối mai chú sẽ ở lại, giúp tôi 'xông nhà'!"
Hôn thật sâu lên môi Tô Bân đáp lễ, Hạ Chí nói: "Vậy tôi trở về nhà làm con ngoan đây!"
"Cảm ơn anh." Tô Bân nói.
Hạ Chí cười gian tà: "Không cần cảm ơn, lâu lâu chạy sang chỗ tôi chổng mông cho tôi dùng dụng cụ là được rồi!"
"Anh đúng là..." Tô Bân khe khẽ lắc đầu, "Cho đến khi nào mới chịu bỏ cái tật này đây?"
"Khi nào tìm được người có thể trấn áp được tôi!" Hạ Chí cười nói, vẫy tay chào Tô Bân.
Nhìn bóng lưng của Hạ Chí, Tô Bân thầm nghĩ: "Hi vọng anh ấy tìm được 'người' của anh ấy!"
***
Chiều hôm sau, Tô Bân xuống siêu thị phía dưới nhà mua ít thức ăn nấu cho buổi tối, khi trở về đã trống thấy Trần Thụy Quang ngồi trong phòng khách rồi.
Tô Bân đặt thức ăn vừa mua xong lên kệ bếp, xà vào lòng Trần Thụy Quang, âu yếm vòng tay ôm cổ Trần Thụy Quang: "Vậy là tối nay chú ở lại đây phải không?"
Vỗ mông Tô Bân, Trần Thụy Quang cười nói: "Không ở lại một đêm với chú mày, chú mày lại hờn trách!"
"Người ta chỉ là lo cho sức khỏe của chú thôi!" Hôn nhẹ lên môi Trần Thụy Quang, Tô Bân nói: "Làm việc nhiều không tốt cho sức khỏe, hôm nay cháu không cho chú làm việc đâu!"
"Vậy thì phải thõa mãn chú mới được!" Trần Thụy Quang cười gian tà, lấy một hộp nhỏ ra đưa đến trước mặt Tô Bân: "Quà mừng tân gia cho chú mày đây!"
Tô Bân cầm lấy mở hộp, kéo "món quà" lên, không khỏi sửng sốt: "Là vàng?"
"Vàng và đá quý! Cháu quên chú kinh doanh cái gì rồi à!" Trần Thụy Quang nhìn Tô Bân nháy mắt: "Là do chú đích thân thiết kế đó, có thích không?"
Tô Bân ngã vào lòng Trần Thụy Quang nũng nịu: "Cháu thật ra không thích mấy món trang sức đắc đỏ này, nhưng nếu do chú đích thân thiết kế cho cháu thì cháu thích, có điều..." Tô Bân giơ những chi tiết lí tí lẳng mẳng lên: "Thứ này đeo thế nào? Đây là bông tai à?"
Trần Thụy Quang lắc đầu: "Không phải bông tai! Muốn đeo mấy thứ này, chú mày phải chịu khó một chút!" Trần Thụy Quang mở túi, lấy "đồ nghề" ra, nói với Tô Bân: "Cởi hết quần áo ra đi!"
Tô Bân cảm thấy tò mò, nhưng vẫn làm theo lời Trần Thụy Quang. Mười phút sau, cậu đã biết mấy món trang sức lí tí này phải đeo thế nào rồi.
Đi đến trước chiếc gương lớn trang trí trong phòng khách, nhìn ngắm mình trong gương, Tô Bân không khỏi dở khóc dở cười. Trên hai đầu vú của cậu xỏ hai khoen tròn treo hai viên đá quý, có một sợi dây vàng mảnh nối liền hai khoen với nhau. Ngay ở lỗ rốn cũng có có một khoen như thế, một sợi vàng mảnh choàng qua eo nối liền với chiếc khoen này. Lại thêm một khoen nữa treo một viên hồng ngọc cực đẹp hình trái tim móc vào vùng bụng dưới gần cuốn thằng nhỏ, Trần Thụy Quang nói rằng ở các nơi khác có thể tháo ra, nhưng viên này tuyệt đối không được tháo, để cậu luôn phải nhớ đến ông ta. Cuối cùng là những sợi vàng mảnh dệt thành một chiếc lưới treo hờ hững trên mông kéo dài đến nửa bắp đùi, trông gần giống như của vũ công Apsara vậy.
"Thế nào? Đẹp chứ hả?" Trần Thụy Quang nhìn Tô Bân, nháy mắt nói.
Tô Bân dở khóc dở cười: "Không ngờ chú lại có sở thích này!"
"Chú rất thích, tại cháu không biết đó thôi!" Đi đến gần, sờ tay lên mông Tô Bân, chà nhẹ những sợi vàng vào mông cậu, Trần Thụy Quang nói: "Nếu cháu muốn chú bớt làm việc, thì phải chịu khó như thế này!" Nắm lấy thằng nhỏ của cậu ve vuốt trước gương, Trần Thụy Quang nói: "Lần sau cũng phải kiếm thứ gì đeo vào đây!"
"Thôi mà!" Tô Bân làm bộ giận dỗi: "Như thế này là được rồi!"
Trần Thụy Quang vỗ vào mạnh vào mông cậu: "Đi nấu cơm đi, chú đói rồi!" Cắn nhẹ vào vai trần của cậu, Trần Thụy Quang nói: "Không cho cởi ra!"
Và thế là Tô Bân đeo một mớ vàng ròng trên người, lui cui đứng làm bếp. Trần Thụy Quang mở ti vi xem tin tức kinh doanh, mắt thỉnh thoảng hướng về phía bếp ngắm Tô Bân trần trụi cùng những sợi vàng lấp lánh.
"Đẹp thật!" Trần Thụy Quang nói: "Trong mắt chú hiện tại không ai đẹp bằng cháu cả!"
Tô Bân nghe Trần Thụy Quang nói, dừng tay làm cơm nguýt mỏ về phía ông, Trần Thụy Quang phì cười, tự lẩm bẩm với mình: "Cuộc sống thế này cũng không tệ!"
Cơm tối hôm nay là hai đĩa bít-tết thơm lừng cùng ít rau cải luột, Tô Bân bày trí trên hai chiếc đĩa lớn xinh đẹp, dọn lên bàn, với tay tắt bớt đèn, lấy chân nến ra ghim nến lên, thắp sáng.
"Cũng lãng mạn nhỉ?" Trần Thụy Quang nhìn bữa ăn tình nhân do Tô Bân dọn lên, không khỏi chép miệng khen.
"Chú thích không?" Tô Bân nhấn nút, một bản nhạc nhẹ cất lên, cậu đi đến vòng tay qua cổ Trần Thụy Quang, tình tứ hỏi.
"Phong cách lãng mạn của ba mươi năm về trước, chú rất thích!" Trần Thụy Quang đặt tay lên hông Tô Bân, lắc lư nhẹ nhàng theo điệu nhạc: "Cháu cũng bỏ không ít tâm tư để nghiên cứu tâm lý người già nhỉ?"
Hôn thật sâu lên môi Trần Thụy Quang, Tô Bân nói: "Bởi vì hiện tại, chú là người quan trọng nhất đối với cháu!"
Nhẹ nhàng dìu Trần Thụy Quang đến bên bàn, Tô Bân ngọt ngào: "Cùng ăn tân gia thôi!"
Trong ánh nến lung linh, hai bóng người ngồi đối diện nhau, cùng thưởng thức một bữa ăn tình tứ.
Lúc này, bên ngoài cửa sổ, một bóng đen chợt lướt nhanh, không để ai phát hiện ra.
Mười phút sau, trong căn hộ áp mái sang trọng giữa trung tâm, một vị phu nhân cầm tấm ảnh chụp hai người đang vui vẻ dùng cơm bên ánh nến, lầm bầm: "Không muốn chơi nữ nữa nên đổi qua chơi nam à? Ông cũng hay ho lắm!"
Tấm ảnh trên tay bị một người khác giật lấy, nhìn vào, người đó nói: "Không ngờ cha lại đi mê đắm thằng khốn này!"
"Quý, con biết thằng đó à?" Vị phu nhân quay lại nhìn con trai, "Nó thế nào? Cha mẹ nó là ai? Có liên quan gì đến lão không?"
Trần Viên Quý ngồi xuống bên mẹ hắn, nhẹ nhàng bóp vai cho bà ta, lắc đầu: "Nó cũng chỉ là một tên mồ côi do Hạ Chí giới thiệu cho cha thôi. Con từng chơi nó, rất chán, chẳng hiểu tại sao cha lại mê như điếu đổ!"
Vị phu nhân đưa một tay lên chống cằm, hưởng thụ sự xoa bóp của con trai, mắt lim dim, nhẹ nhàng nói: "Nếu lão ấy thích đàn ông thì cũng tốt, ít ra cũng sẽ không có con rơi con rớt!" Vỗ vai Trần Viên Quý, vị phu nhân nói: "Con phải nhớ, tài sản của lão phải thuộc về con!"
"Con biết mà, mẹ!" Trần Viên Quý cười hì hì, thêm vào: "Cho dù ông ta không phải là cha ruột con, thì cuối cùng, tài sản của ông ta cũng phải thuộc về con hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro