Chương mười chín: Bão giông
Đông tàn, xuân đến, Tô Bân giữ lời hứa quay trở về cô nhi viện Vân Khánh ăn Tết. Xuân năm nay, bọn trẻ đã có "nhà mới" để ăn mừng, không còn phải lo việc ngủ dưới mái nhà dột nát, nước nhỏ tong tong nữa.
Quần áo mới của bọn trẻ, Tô Bân đã nhờ bưu điện chuyển phát về Vân Khánh trước, cho nên lần trở lại này cậu gần như chỉ có mình không, đáp xe lửa đi rất nhẹ nhàng. Hạ Chí đã có người yêu mới, nên lần này không đi cùng cậu về cô nhi viện, chỉ gửi theo ít quà cáp, đa phần là bánh kẹo cho bọn nhỏ ăn Tết, và ít trà cùng cà phê cho các thầy cô, mọi người nhận được quà đều nhờ cậu gửi lời cảm ơn đến Hạ Chí.
Tô Bân nhìn cô nhi viện mới xây, vôi trắng được quét tinh tươm, mùi đồ gỗ mới vẫn còn thoang thoảng, lòng thầm cảm ơn sự chu đáo của Trần Thụy Quang. Bên góc sân, một sân khấu nhỏ cao hơn đầu gối được lót gạch bông sạch sẽ, đó là món quà Trần Thụy Quang dàng tặng riêng cho cậu, Tô Bân nghĩ thầm, đợi mùa hè, công việc ngơi bớt, cậu muốn đưa Trần Thụy Quang về đây, diễn kịch cùng bọn nhỏ cho ông xem.
Cái Tết an lành nhanh chóng trôi qua, cuối cùng, kỳ nghỉ Tết cũng hết, Tô Bân quay trở về Thu Lệ.
Nhưng chờ đón Tô Bân ở Thu Lệ không chỉ là cái ôm ngọt ngào của Trần Thụy Quang, mà còn một tin dữ kèm theo.
"Anh Hiểu Phương đã chết?" Tô Bân kinh ngạc nhìn Trần Thụy Quang: "Anh ấy chết thế nào vậy cha?"
"Trượt chân té xuống núi chết!" Trần Thụy Quang nhíu mày, "Nhưng cảnh sát vẫn đang điều tra, dường như có uẩn khúc gì ở trong."
Tô Bân lập tức điện thoại cho Hạ Chí, Hạ Chí chỉ mệt mỏi nói: "Tôi có mặt ở đó, bọn tôi chơi trò 'Mùa Săn' mà cậu đã từng tham gia, Ngọc Cương cũng có mặt, chúng tôi nghe tiếng thét của Hiểu Phương liền chạy đến nhưng cậu ta đã té xuống núi..."
Tô Bân nhớ lại trò "Mùa Săn" mà Hạ Chí nói, cậu quả thật cũng từng tham gia một lần, cởi quần áo trần trụi đóng vai con thú cho Hội Chia Sẻ đi săn, sau đó bị phát hiện đè xuống làm tình giữa rừng đêm, chỉ có điều, lần cậu đi không hề xảy ra "tai nạn".
"Có lẽ đó chỉ là một tai nạn."
Tô Bân thầm nhủ, sau đó hỏi thăm Hạ Chí ngày giờ phúng điếu, cùng Trần Thụy Quang đến viếng tang Lưu Hiểu Phương. Trong tang lễ, Tô Bân có gặp qua chín người còn lại của Hội Chia Sẻ và người tình hiện giờ của Hạ Chí, Trịnh Ngọc Cương, nhưng sắc mặt của ai cũng căng thẳng nhiều hơn là đau buồn. Tô Bân đột nhiên có linh tính, dường như có một cơn sóng ngầm đang trào cuộn, sắp sửa biến thành một đợt sóng thần, càn quét đất liền. Cậu quay nhìn Hạ Chí, rồi lại quay nhìn Trần Thụy Quang, có cảm giác... dường như hai người bọn họ đang che giấu một chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng.
Không bao lâu sau, Tô Bân hay tin Thương Hải bị đâm chết trong đại nhạc hội, cậu cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tóm lấy cổ Trần Thụy Quang, Tô Bân nghiến răng: "Là do hai người gây ra phải không?"
Nhưng Trần Thụy Quang lại lắc đầu: "Xã hội này cần tiếp diễn!"
Tô Bân té ngồi xuống ghế!
"Không còn cách nào khác nữa sao? Rồi anh Quý, rồi anh Chí, rồi những người khác..." Tô Bân thẫn thờ nói.
Trần Thụy Quang lắc đầu: "Tầng Lớp Thượng Đẳng đã thống trị Thu Lệ quá lâu rồi, 'bọn họ' muốn thay đổi một 'tầng lớp' mới!"
"Cho nên... 'bọn họ' gửi con đến là để điều tra..." Tô Bân hít sâu một hơi, lấy hết can đảm rồi mới nói tiếp: "... điều tra tâm tính, sở thích, thậm chí là mục đích của anh Chí, tiến hành nước đi 'tiêu diệt'!" Tô Bân ngẩng đầu lên nhìn Trần Thụy Quang, "Con là con cờ gián tiếp, và anh Chí chính là con cờ cuối cùng?"
"Đúng vậy!" Trần Thụy Quang gật đầu xác nhận.
"Sao cha không ngăn chặn anh Chí? Rõ ràng... rõ ràng cha và anh Chí đều biết... Hội Chia Sẻ sẽ phải chết?" Tô Bân gục đầu, giấu mặt vào hai đầu gối: "Là con hại bọn họ!"
Trần Thụy Quang đỡ Tô Bân ngồi dậy, ôm vào lòng: "Không có con 'bọn họ' cũng sẽ có người khác mà thôi, huống chi, đây cũng chính là ý của thằng Chí..."
Tô Bân sững sờ: "Ý của anh Chí?"
Trần Thụy Quang gật đầu: "Nó muốn chết! Tất cả là để đưa nó đến cái chết, một cái chết rực rỡ theo ý nó!"
Tô Bân dụi đầu vào vai Trần Thụy Quang, "Con thực sự không hiểu nổi anh ấy? Tại sao vậy? Anh ấy rõ ràng có tất cả, tiền bạc, địa vị, kể cả tình cảm! Cậu Cương rõ ràng rất yêu anh ấy!"
"Nhưng nó không có 'tự do'!" Trần Thụy Quang từ tốn giải thích: "Giống như cha chưa từng có 'tự do'!"
Tô Bân ngẩng đầu lên nhìn Trần Thụy Quang, nghiếng răng nói: "Vậy đây chính là con đường dẫn đến 'tự do' cho cha ư?"
Trần Thụy Quang lắc đầu: "Không phải, đó là con đường dẫn đến 'tự do' cho Thu Lệ!" Trần Thụy Quang vỗ lưng Tô Bân nhè nhẹ: "Và cả 'tự do' cho con nữa!"
Tô Bân sững sờ: "Vậy có nghĩa anh Quý cũng..."
"Nó cũng không thể thoát!" Trần Thụy Quang nói: "Nó đã đứng trên cầu nhảy tử vong rồi!"
"Con thật không thể hiểu mọi người! Thật sự không thể hiểu mọi người!" Tô Bân ôm đầu, tránh xa Trần Thụy Quang, gào lên.
"Bởi vì con không phải là con dân Thu Lệ!" Trần Thụy Quang nói: "Bởi vì con mãi mãi là đứa con ngoan của Vân Khánh êm đềm! Cho nên, việc này hãy để người dân Thu Lệ giải quyết, bọn họ cần tự do cho chính họ, con không thể can thiệp vào đâu!"
"Là như vậy sao?" Tô Bân ngẩng đầu nhìn Trần Thụy Quang: "Cha thật sự muốn nhìn anh Quý chết đi ư?"
Trần Thụy Quang gật đầu: "Bởi vì nếu nó không chết, thì cha và con sẽ là người chết!"
***
Khi đó Tô Bân vẫn còn chưa hiểu lời Trần Thụy Quang nói, cho đến khi hay tin Trần Thụy Quang trúng độc nhập viện.
Nằm trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn Tô Bân, Trần Thụy Quang mỉm cười nhẹ nhàng: "Là do Tố Phượng lo lắng thái quá rồi!"
Huỳnh Tố Phượng cuối cùng cũng không chờ đợi được đến ngày Trần Thụy Quang trút hơi thở sau cuối. Vốn ban đầu, điều kiện để bà ta ly hôn Trần Thụy Quang trong êm thấm chính là ông phải viết di chúc để lại toàn bộ gia tài cho Trần Viên Quý, Trần Thụy Quang đồng ý, gọi luật sư lập di chúc ngay tại tòa án ly hôn, trước mặt Huỳnh Tố Phượng. Nhưng sau đó với bản tính đa nghi của mình, Huỳnh Tố Phượng lại luôn lo lắng, sợ Trần Thụy Quang sẽ lén lút thay đổi di chúc, vì vậy luôn tìm cách triệt hạ những người tiếp cận Trần Thụy Quang, kể cả Tô Bân. Bà ta luôn lo sợ Trần Thụy Quang sẽ sửa lại di chúc, chia một phần gia tài cho Tô Bân, vì vậy luôn nghĩ cách phá rối Tô Bân, buộc lòng Trần Thụy Quang phải nhờ luật sư mở lại hồ sơ, cho Huỳnh Tố Phượng xem lại di chúc một lần nữa, đồng thời nói với Huỳnh Tố Phượng, nếu bà ta còn phá rối Tô Bân, Trần Thụy Quang sẽ thay đổi di chúc.
Nhưng Huỳnh Tố Phượng lại không ngờ, đây chính là cú huých cuối của Trần Thụy Quang. Không muốn Trần Thụy Quang thay đổi di chúc, Huỳnh Tố Phượng quyết định đầu độc Trần Thụy Quang để hưởng gia tài ngay. Có điều với bản tính cẩn thận, Huỳnh Tố Phượng hoàn toàn không ngờ Trần Thụy Quang lại tương kế tựu kế.
Vốn từng là một tiểu thư lớn lên trong Tầng Lớp Thượng Đẳng, Huỳnh Tố Phượng biết rằng cho dù bà ta đầu độc Trần Thụy Quang, Tầng Lớp Thượng Đẳng vẫn có cách che chở cho bà ta. Song lúc này, "cuộc tàn sát" con cháu Tầng Lớp Thượng Đẳng đã được tiến hành, ai cũng bận bịu lo lắng cho sự an nguy của con cháu mình, không ai quan tâm đến Huỳnh Tố Phượng. Nhân cơ hội đó, Mạnh Khang thúc đẩy tay chân, đưa ra bằng chứng đẩy Huỳnh Tố Phượng vào tù, khiến bà ta không cách nào bảo vệ cho Trần Viên Quý được nữa.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Trần Viên Quý bị chính người hầu trong nhà dàn cảnh giết chết, Huỳnh Tố Phượng nghe tin phát điên, đập đầu chết trong trại tạm giam.
Trần Thụy Quang cuối cùng xem như có được "tự do", Tô Bân tâm trạng vẫn còn đang bần thần, không biết nên vui hay nên buồn, thì một hung tin lại đến.
Hạ Chí lao xe mang bom xuống sông, xe nổ tung, chết mất xác.
Đám tang Hạ Chí diễn ra trong một ngày mưa, Tô Bân một tay ôm Dương Thúy Dao, một tay che dù, cùng Trịnh Ngọc Cương nhìn quan tài rỗng từ từ hạ xuống lòng đất.
Vậy là kết thúc, sinh mạng của một con người đi đến hồi cuối một cách nhanh chóng. Tô Bân nhớ lại những ngày đầu làm quen Hạ Chí theo lệnh của Mạnh Khang, một thanh niên sáng sủa, luôn giúp đỡ cậu một cách tận tình, tuy rằng luôn bày những trò biến thái với cậu.
"Sao lại như vậy?" Tô Bân hỏi Trịnh Ngọc Cương.
Trịnh Ngọc Cương trả lời với ánh mắt vô hồn: "Bởi vì anh ấy muốn thế!"
Chết để được tự do! Hạ Chí muốn thế!
Hai tháng sau, Mạnh Khang không biết dùng cách gì tác động, Thu Lệ cuối cùng cũng trở lại bình thường, "cuộc tàn sát" hậu duệ Tầng Lớp Thượng Đẳng cuối cùng cũng chấm dứt, Trần Thụy Quang do lao đầu vào ổn định công ty sau cuộc biến động dữ dội kia, bỏ lỡ cơ hội cùng Tô Bân trở về Vân Khánh, cho nên cậu chỉ trở về Vân Khánh một mình. Và Tô Bân hoàn toàn không ngờ, ở đây, cậu lại gặp lại một "người quen".
"Ngọc Cương!"
Nhìn người đang ngồi trong phòng quản lý nói chuyện với cô Thu, Tô Bân bật thốt lên. Trịnh Ngọc Cương khẽ gật đầu chào Tô Bân, rồi quay sang nói với cô Thu: "Ý anh ấy là vậy, cháu chỉ thực hiện theo nguyện vọng trước khi chết của anh ấy, mong cô và cô nhi viện nhận cho!"
Cô Thu nhìn Trịnh Ngọc Cương, rồi ngoắc Tô Bân vào. Đợi cậu ngồi xuống ghế rồi, cô Thu mới nói: "Cậu Cương nói, trước khi chết, cậu Chí có nguyện vọng để lại gia tài cho cậu Cương, nếu cậu Cương không muốn nhận, thì quyên góp cho cô nhi viện ta." Cô Thu thở dài: "Cậu ấy và cô nhi viện ta xem như cũng là một cái duyên, chỉ đáng tiếc, cậu ấy ra đi sớm quá!"
Tô Bân nhìn Trịnh Ngọc Cương, rồi quay sang nhìn cô Thu, nhẹ giọng nói: "Nếu ý anh ấy và cậu Cương là vậy, con cũng mong cô nhận, xem như đây là phúc phần của bọn nhỏ, anh Chí tuy ở cùng bọn nhỏ không lâu, nhưng cũng quý bọn nhỏ lắm!" Quay sang Trịnh Ngọc Cương, Tô Bân nói: "Đêm đó kể lại cũng buồn cười, chúng tôi đang ngủ thì trời mưa, anh ấy lật đật nhỏm dậy, lùa bọn nhỏ vào chỗ khô ráo không dột, dùng áo mưa đắp cho bọn nhỏ, rồi cứ thế đội mưa thức cho đến sáng. Sáng hôm sau lập tức bỏ tiền túi, gọi thợ tới đóng ngay một mái tôn mới. Mớ tôn này sau khi có cô nhi viện mới, bọn tôi dùng để lợp chuồng gà, bọn nhỏ gọi là 'chuồng gà chú Chí', để lát nữa tôi dẫn cậu đi xem." Tô Bân bật cười, "Bọn nhỏ gọi tôi bằng anh, nhưng lại gọi anh Chí bằng chú, khiến anh ấy ấm ức mãi."
Trịnh Ngọc Cương không nói gì, chỉ mỉm cười nhè nhẹ, gật đầu.
Theo gợi ý của Trịnh Ngọc Cương cùng Tô Bân, số tiền bán căn hộ chung cư cùng Resort Anh Đào của Hạ Chí, cô Thu lập thành một quỹ hỗ trợ việc ăn học cho bọn trẻ cô nhi viện. Kể từ bây giờ, bọn nhỏ cô nhi viện có thể an tâm học hành, không cần phải vừa học hành vừa chạy đôn chạy đáo kiếm cái ăn như trước kia nữa. Thêm nữa, nhờ có sự hỗ trợ hàng tháng của Trần Thụy Quang, bữa ăn của cô nhi viện cũng được cải thiện, những bữa mì cứu trợ dần lui về quá khứ, thỉnh thoảng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện hù dọa của bọn trẻ lớn đối với bọn trẻ nhỏ mà thôi.
Hết hè, Tô Bân lại quay về Thu Lệ an tâm học tập. Sau khi tốt nghiệp đại học, dưới sự khuyến khích của Trần Thụy Quang, Tô Bân tiếp tục học lên thạc sĩ ở nước ngoài.
Mùa hè đó, sau khi gây gổ một chút với Trần Thụy Quang qua điện thoại, Tô Bân đâm ra bực bội, quyết định đi bụi một chuyến, đồng thời lấy tư liệu phục vụ cho việc viết bài luận xã hội vào năm học sau. Trên đường đi, cậu vô tình gặp lại Trịnh Ngọc Cương, đồng thời biết rằng Hạ Chí vẫn chưa chết.
Nhìn hai người hạnh phúc bên nhau, Tô Bân thầm nghĩ đây cũng là một kết thúc có hậu, lại chợt nghĩ về Trần Thụy Quang đang mong ngóng cậu ở nhà, bèn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho ông: "Tuần sau con sẽ về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro