Chương hai mươi: Kết hôn
Ba ngày sau, Tô Bân đặt chân xuống sân bay Thu Lệ, người đón cậu tại sân bay không ai khác hơn là Trần Thụy Quang.
"Muốn về đâu đây?" Trần Thụy Quang nắm tay kéo vali của Tô Bân, cười gian tà.
"Chú biết rồi còn hỏi!" Tô Bân làm mặt giận.
Nhưng khi cậu ngỡ rằng Trần Thụy Quang sẽ chở cậu về biệt thự, thì ông lại đưa cậu vào khách sạn Vương Miện nằm ngay bên cạnh sân bay, cách khu vực đón khách sân bay chỉ vài chục bước chân, chuyên cung cấp chỗ ngủ thoải mái cho những khách lỡ đường hoặc đổi chuyến.
Trần Thụy Quang không ghé quầy check-in lấy chìa khóa, mà dẫn Tô Bân lên thẳng trên phòng, khiến Tô Bân nghi ngờ đây không phải là khí huyết nhất thời dâng trào, mà là Trần Thụy Quang đã có dự định trước.
"Đi tắm đi!" Trần Thụy Quang phất tay đuổi Tô Bân, Tô Bân nũng nịu: "Cha chưa hôn người ta!"
"Càng lớn càng nhõng nhẽo! Học ai vậy hả?" Trần Thụy Quang đánh yêu lên mông cậu, nhưng vẫn đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu.
"Con nhớ cha!" Tô Bân ôm lấy eo Trần Thụy Quang, lắc qua lắc lại.
"Biết rồi! Đi tắm đi!" Trần Thụy Quang đẩy Tô Bân vào trong phòng tắm.
Tô Bân vội vàng làm ngay một cú nhanh gọn, tuy không được sạch sẽ cho lắm, sau đó không quấn khăn, mà xông thẳng ra ngoài, chui ngay vào lòng ngực ấm áp đang chờ sẵn của Trần Thụy Quang.
Trần Thụy Quang không làm ngay, chỉ đặt Tô Bân lên đùi, ngón tay khều qua khều lại viên hồng ngọc hình trái tim đeo phía trên cuống thằng nhỏ của cậu, cười hỏi: "Gặp thằng Chí rồi phải không?"
Tô Bân ngạc nhiên: "Cha biết anh ấy còn sống?"
"Biết, là cha chuyển tiền qua 'cứu trợ' nó chứ ai!" Trần Thụy Quang cười sảng khoái: "Thực ra ban đầu cha đã biết nó dự định hai chiều rồi, xui thì chết, còn hên thì sống, cho nên khi nó nhắn tin nhờ gửi số tiền bán cổ phiếu của nó qua, cha biết nó vẫn còn sống!"
"Sao cha không nói cho con biết?" Tô Bân giận dỗi.
"Để con bỏ chạy theo nó hay làm gì?" Trần Thụy Quang bẹo má cậu.
"Anh ấy có cậu Cương rồi mà!" Tô Bân nũng nịu, "Còn con thì có cha!" Chỉ chỉ vali, Tô Bân nói: "Anh ấy có chút quà gửi cho cha đó!" Rồi cậu bẽn lẽn, "Thực ra con định nói là con mua, không định nói với cha anh ấy còn sống!"
"Có hiếu dữ hen?" Trần Thụy Quang bẹo má Tô Bân.
Dụi mông qua lại trên đùi Trần Thụy Quang, Tô Bân nũng nịu hỏi: "Bắt đầu được chưa cha?"
Trần Thụy Quang bật cười, "Từ từ!" Với tay lấy chiếc áo vét ném ở đầu giường, Trần Thụy Quang thò tay vào túi lấy ra một hộp nhung đỏ, đưa cho Tô Bân, "Mở ra xem đi!"
Tô Bân tò mò mở ra xem, sau đó kinh ngạc nhìn Trần Thụy Quang: "Nhẫn cưới? Cha định cưới vợ à?"
"Ừ!" Trần Thụy Quang xoa đầu Tô Bân: "Nhẫn do cha tự thiết kế đấy, đẹp không?"
"Đẹp!" Tô Bân đáp, nhưng mặt buồn so: "Cha định cưới ai vậy?"
"Con đoán thử xem!" Trần Thụy Quang nheo mắt nhìn cậu.
Tô Bân đột nhiên cảm thấy chột dạ: "Đừng nói là con nha?"
"Không muốn à?" Trần Thụy Quang lại nheo mắt, nhưng lần này theo kiểu nguy hiểm.
"Con là đàn ông, hơn nữa còn là con trai ruột của cha!" Tô Bân nói, "Nước mình chưa cho phép kết hôn đồng tính!"
"Quốc hội đã thông qua, đầu năm sau sẽ công bố!" Trần Thụy Quang cười, nói: "Việc chúng ta là cha con, chỉ có mỗi thằng Chí biết, mà nó thì đã 'chết' rồi!"
"Cha dự định cưới con thật à?" Tô Bân bẽn lẽn hỏi.
"Không muốn?" Trần Thụy Quang nhìn cậu cười gian tà.
"Muốn!" Tô Bân ngượng chín mặt.
"Vậy mở tủ lấy ra mặc vào đi!" Trần Thụy Quang chỉ về phía tủ của khách sạn.
Tô Bân bây giờ đã chắc chắn Trần Thụy Quang đã dự tính hết tất cả, từ việc thuê phòng trong khách sạn này, cho đến việc chuẩn bị nhẫn cưới cầu hôn cậu, và bây giờ chắc chắn là...
"Váy cưới!" Tô Bân quay ra nhìn Trần Thụy Quang, "Con cũng đâu phải phụ nữ!"
"Thì cứ mặc vào đi!" Trần Thụy Quang nhìn cậu cười he he.
Tô Bân đành phải mặc vào, sau đó phát hiện chiếc váy cưới này không giống với chiếc váy các cô dâu mặc. Váy may hai lớp, bên ngoài là lớp ren trắng chạy chỉ vàng, trông không khác gì váy cưới thông thường, nhưng lớp bên trong không phải là vải lót, mà là một lớp gân nhuyễn. Tô Bân biết tác dụng của lớp gân này.
"Đáng ghét! Là do anh Chí bày đầu phải không?"
Tô Bân định cởi ra, Trần Thụy Quang đã giữ lại, cười gian tà: "Là do cha nghĩ ra đó!", hai tay bắt đầu chà lớp váy áo vào người Tô Bân.
Tô Bân bị lớp gân nhuyễn cọ xát, người lập tức có phản ứng, bụng dưới nóng ran, thân thể cồn cào khó nhịn.
"Cha, đừng mà!"
Cậu van nài, nhưng Trần Thụy Quang không muốn dừng lại, hỏi cậu: "Không phải con rất muốn hay sao?"
"Con muốn, nhưng không phải thế này!" Tô Bân rên rỉ, kéo gấu váy lên cao, để lộ đôi gờ mông trần trụi: "Con muốn như thế này cơ!"
Nhìn lỗ nhỏ lấp ló dưới gấu váy, Trần Thụy Quang cười nói: "Muốn quyến rũ cha con, cái giá không phải nhỏ đâu!"
"Cha muốn gì con cũng nghe theo!"
Tô Bân kéo dây kéo xuống, tuột chiếc váy cưới xuống nửa ngực, cho Trần Thụy Quang thấy hai hạt đậu đỏ hồng, váy thì vén lên cao, để lộ cặp giò và nửa mông trần, trông cậu hiện tại không khác gì một thiếu nữ đương độ tuổi xuân phơi phới đang "bơi" trong chiếc váy cưới.
"Con đúng là hồ ly tinh!" Trần Thụy Quang phi thân lên giường với cái bụng đã tương đối phệ, nằm đè lên Tô Bân hôn ngấu nghiến, hôn xong lại mắng: "Học đâu ra cái thói lăn loàng này vậy hả?"
"Người ta biết cha thích mà!" Tô Bân kéo gấu váy lên che nửa mặt, làm bộ dạng khép nép nhưng hấp dẫn muôn phần.
Trần Thụy Quang với tay lấy hộp nhẫn nãy giờ bị bỏ quên, mở ra, lấy hai chiếc nhẫn ra, nhưng không đeo vào ngón tay Tô Bân, mà nhét vào lỗ nhỏ của cậu.
"Đừng vậy mà!" Tô Bân làm bộ nài nỉ: "Cả năm không được cha nông, nó rất chật chội, khó chịu!"
"Vậy bây giờ cha sẽ nông!" Trần Thụy Quang để ngón tay vào giữa hai chiếc nhẫn, dùng ngón tay xoay vòng.
Tô Bân rên rỉ: "Đau mà!" cố kéo gấu váy lên cao ngang bụng, để lộ thằng nhỏ đang ngóc đầu lên của cậu, thân trước áo thì đã tuột quá ngực, viền ren ở cổ áo như đang đỡ lấy hai hạt đậu đỏ hồng hào.
"Cô dâu của cha rất đẹp!" Trần Thụy Quang thì thầm vào tai cậu, "Cưới cha nhé!"
Tô Bân bẽn lẽn gật đầu.
Cuối cùng Trần Thụy Quang cũng xâm nhập vào cơ thể như Tô Bân mong muốn, nằm giữa mớ vải vóc lùng nhùng của chiếc áo cưới, Tô Bân vòng tay ôm cổ Trần Thụy Quang, hai chân kẹp chặt vào be sườn, hông nhỏm cao, kề miệng vào tai Trần Thụy Quang hỏi nhỏ: "Cha có thích trẻ con không?"
Trần Thụy Quang nói: "Nếu là do con đẻ ra thì cha sẽ thích!"
Tô Bân bật cười, lắc đầu: "Con định sau khi cưới xong rồi con sẽ xin một đứa con nuôi!"
"Không cần!" Trần Thụy Quang nói, "Cha sẵn sàng nuôi cả cái cô nhi viện!"
Mùa xuân năm sau, Tô Bân quay trở về Thu Lệ vào kỳ nghỉ xuân, sau đó cùng Trần Thụy Quang đến cô nhi viện Vân Khánh tổ chức hôn lễ. Theo yêu cầu của Trần Thụy Quang, Tô Bân mặc chiếc váy cưới màu trắng, do hai đứa trẻ trai và gái đi hai bên nâng vạt áo đưa "cô dâu" Tô Bân bước lên sân khấu làm lễ.
Nhìn hai người trao nhẫn cho nhau, cô bé khi xưa chuyên đóng vai công chúa mỉm cười ngọt ngào, nói lớn: "Và kể từ đó, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời!"
Câu chuyện đến đây là hết rồi ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro