Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn: Đàn anh

Phòng Thực Tập Sinh đại học Thu Lệ, ba giờ chiều, ánh nắng bên ngoài đã dịu bớt, gió xào xạc sơ sẩy làm rơi vài chiếc lá vàng, vội vàng luống cuống nâng lá vàng lên, đưa qua khung cửa sổ, đặt nhẹ nhàng lên bàn học.

Hai chàng trai ngồi đối diện nhau, một trắng trẻo điển trai, trông là biết công tử bột thành thị, một làn da bánh mật, vừa nhìn đã hiểu là trai quê vất vả rồi. Chàng trai trắng trẻo có vẻ lớn tuổi hơn, đang chỉ dẫn gì đó cho chàng trai da bánh mật, các cô gái có mặt trong phòng thỉnh thoảng len lén ngước mắt nhìn, một cô còn thì thầm vào tai đàn chị: "Trông như niên hạ công!"

Cô đàn chị lén lút nhìn qua, che miệng thì thầm vào tai cô đàn em: "Không, anh Chí là công đó! Chắc chắn!"

Cô đàn em trố mắt nhìn đàn chị, rồi lại lén lút nhìn qua hai chàng trai, gật đầu đồng ý: "Quả thật trông anh Chí có vẻ là công hơn!"

Tô Bân thính tai, nghe những lời hai cô gái trò truyện, không khỏi cười khổ trong bụng, cũng len lén nhướng mắt lên nhìn Hạ Chí. Hạ Chí phát hiện ánh mắt của cậu, buồn cười hỏi: "Hiểu chưa mà nhìn tôi?"

Tô Bân ngượng nghịu gật đầu: "Cảm ơn anh đã chỉ bảo!"

Hạ Chí cười nói: "Không có gì, thật hiếm thấy một đàn em nào siêng năng như cậu, cho nên tôi tận tình chút thôi. Thêm nữa ở cậu cũng có nhiều điều để tôi học hỏi, chúng ta xem như cũng học qua học lại."

"Dạ." Tô Bân lễ phép nói, "Còn vấn đề này, nhờ anh giải thích giúp em."

Hạ Chí đón lấy sách từ tay Tô Bân, nhìn dòng cậu gạch đít, lại tận tình giải thích tỉ mỉ cho cậu nghe. Tô Bân vừa dỏng tai nghe, vừa âm thầm nghĩ trong đầu, nếu Mạnh Khang không báo trước, cậu thật khó mà tưởng tượng Hạ Chí chính là "mục tiêu" của cậu.

Hạ Chí, một cậu ấm khá nổi tiếng trong giới các cậu ấm của Thu Lệ, không chỉ vì địa vị đặc thù của cha mẹ hắn ta, còn là vì Hạ Chí có tính cách rất quái gở. Bề ngoài, Hạ Chí là một thanh niên thông minh sáng sủa, thích giúp đỡ mọi người, nhưng thực tế chỉ có giới cậu ấm mới biết, hắn là một tên biến thái thích "chơi" đơn độc.

Khác với các cô chiêu cậu ấm ở Thu Lệ thường tập trung ở các tụ điểm ăn chơi nổi tiếng để chơi bời, Hạ Chí chỉ thích đánh lẻ một mình, khi bị ép buộc quá hắn mới xuất hiện. Nhưng như vậy ít nhiều cũng ảnh hưởng đến các mối quan hệ của cha mẹ hắn, vì vậy Hạ Chí bắt đầu khởi xướng thành lập một hội "thượng đẳng của thượng đẳng", tập trung các cậu ấm của các gia tộc quyền lực, và hắn bày trò cho bọn họ chơi cùng với nhau.

Hội này đã thành lập được gần một năm, và để "trám" cho việc thường xuyên "trốn chơi" của mình, Hạ Chí đã đích thân đào tạo một "món đồ chơi" để mọi người luân lưu tiêu khiển. "Món đồ chơi" này do lần đầu đào tạo không có kinh nghiệm nên hắn cũng không ưng ý lắm, vì vậy hắn đánh tiếng với hội, năm nay sẽ săn con mồi mới, đào tạo thành một món "lý thú" hơn, còn "món đồ chơi" trước sau khi cả hội chơi chán, hắn đã nhanh chóng sang tay cho một lão già thuộc hàng cha chú của cả đám.

Mạnh Khang sau khi biết được thông tin này, vì muốn cài người vào hội nhóm Hạ Chí cho tiện việc điều tra, bèn tuyển lựa vài thanh niên nghèo khó nhưng có tiền đồ, mỗi người mỗi vẻ, cài cắm ở những nơi Hạ Chí thường xuất hiện, hi vọng có một người lọt vào sự lựa chọn "làm đồ chơi" của Hạ Chí. Và Tô Bân chính là một trong số đó.

Ban đầu, Tô Bân luôn cho rằng cậu bất quá chỉ có thể là một con cờ lượn lờ bên cạnh Hạ Chí, nắm bắt một số thói quen của hắn để báo cáo, do bề ngoài của cậu so với các sinh viên nam ở đây cũng không có gì đặc biệt cuốn hút, ai ngờ nhập học được một tháng, trong một lần nhờ "đàn anh" chỉ bài giúp, Hạ Chí lại trực tiếp tiếp cận cậu, nói là cần cậu giảng giải cho hắn cuộc sống của người nghèo. Hắn dù sao cũng lớn lên trong tầng lớp trên, để hỗ trợ việc học, hắn rất cần một kẻ vươn lên từ khốn khó như cậu giúp đỡ. Tô Bân tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội, kể từ đó hễ rảnh rỗi, là lại chạy đến phòng Thực Tập Sinh nhờ Hạ Chí giúp đỡ.

"Hiểu hết chưa?" Hạ Chí hỏi.

Tô Bân gật đầu: "Em thông suốt rồi!" Nhìn đồng hồ treo trên tường phòng Thực Tập Sinh, Tô Bân nói: "Sắp đến giờ em đi làm rồi, chào..."

Tô Bân chưa nói hết, Hạ Chí đã ngăn lại: "Lương ở chỗ cậu làm đủ sống không?"

Tô Bân ngần ngại một chút, mới nói: "Dạ cũng tương đối đủ."

Hạ Chí thở dài: "Thôi chịu khó đi, để có gì tôi hỏi người quen xem có ai cần nhân viên bán thời gian không sẽ giới thiệu cho cậu."

"Cảm ơn anh!" Tô Bân chào Hạ Chí đi ra ngoài.

***

Tám giờ tối, Tô Bân lui cui dọn dẹp bàn ăn, tiếng lục lạc gõ lên cửa báo hiệu có khách đến, Tô Bân theo thói quen ngẩng lên chào: "Kính chào quý khách!", rồi trố mắt ngạc nhiên.

Không ai xa lạ, người vừa vào quán chính là Hạ Chí, đi cùng hắn là người đàn ông tuổi trung niên. Tô Bân cảm thấy người đàn ông khá quen mặt, suy nghĩ một lúc, mới chợt nhớ đã từng gặp ông ta trên ti vi: Trần Thụy Quang, tổng giám đốc tập đoàn Kim Ngọc chuyên kinh doanh trang sức vàng bạc đá quý, đồng thời cũng là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trong nghề.

Trần Thụy Quang nhìn tới nhìn lui quán, quay sang nói với Hạ Chí: "Công tình chú thức đêm ba ngày làm một món trang sức cho chú mày báo hiếu mẹ, thế mà chú mày lại mời một bữa ở cái quán quắt queo này à?"

Hạ Chí cười hì hì, xum xoe: "Chú cũng biết cháu mới bị cha mẹ siết hầu bao, mấy nay toàn sống nhờ con trai chú, mua món trang sức kia cũng gần sạch túi rồi, chú thông cảm lần này, lần sau cháu sẽ đãi chú ở nhà hàng nổi Thủy Cảnh nhé!"

"Chú mày cũng biết điều đó!" Trần Thụy Quang bật cười, cốc đầu Hạ Chí.

Hạ Chí quay sang nói với Tô Bân: "Mấy nay đã định đến quán ủng hộ em, sẵn tiện hôm nay hẹn chú Quang gần đây nên tiện sang đây ăn luôn." Ngồi xuống ghế Tô Bân kéo sẵn, Hạ Chí nói: "Cho anh cái lẩu hải sản đặc biệt là được rồi!"

"Vâng vâng, sẽ có ngay cho quý khách đây!"

Tô Bân chưa kịp trả lời, ông chủ quán đã vội vã chạy ra, xum xoe với hai vị khách mới vào, cướp lời cậu: "Không ngờ ông chủ Quang lại ghé đây, quý hóa quá!" Quay sang hách dịch với Tô Bân: "Còn không mau đi chuẩn bị cho khách!"

Tô Bân dở khóc dở cười, vội vã đi vào nhờ đầu bếp chuẩn bị, len lén ngó qua rèm nhìn ra bên ngoài, cậu thấy ông chủ mình vẫn đang tiếp tục xum xoe Trần Thụy Quang và Hạ Chí.

Bữa ăn được dọn ra nhanh chóng, Hạ Chí đuổi khéo ông chủ quán vào trong, tự tay ngồi tiếp Trần Thụy Quang. Tô Bân quan sát, cảm thấy dường như Hạ Chí và Trần Thụy Quang rất thân nhau, trò truyện cứ như hai người bạn vong niên, đủ mọi chuyện từ trên trời đến dưới đất, cậu cảm thấy có chút lạ lùng.

Hơn chín giờ tối, Hạ Chí và Trần Thụy Quang kết thúc bữa ăn, Hạ Chí thanh toán tiền xong đứng dậy cùng Trần Thụy Quang ra về, Tô Bân lại lui cui dọn dẹp.

Quán lúc này cũng không còn vị khách nào thêm nữa, ông chủ tắt bớt đèn, cho đầu bếp ra về, bảo Tô Bân nhanh chóng dọn dẹp quán rồi quay trở lại quầy đếm tiền. Đếm xong, ông chủ đi đến sau lưng Tô Bân, rất tự nhiên tháo lưng quần của cậu ra, xọc tay thẳng vào quần lót của cậu vò nắn thằng nhỏ cậu.

"Sao? Đêm nay có muốn ở lại đây vui vẻ không?" Ông chủ quán nói.

"Sáng mai còn phải đi học sớm!" Tô Bân lạnh lùng trả lời, tay không ngừng lau bàn, tay còn lại khẽ đẩy ông chủ ra.

Cậu nhấc ghế gác lên bàn, đi sang chiếc bàn khác tiếp tục lau, ông chủ quán vẫn bám theo không buông: "Một chút thôi mà, tao sẽ cho mày về sớm!"

Quần bị kéo đến nửa đùi, Tô Bân một tay nắm lưng quần kéo lên, một tay tiếp tục lau bàn: "Tối nay tôi còn nhiều bài vở phải làm!"

Nhưng ông chủ quán vẫn không bỏ cuộc, lại kéo quần Tô Bân xuống, chọt tay vào lỗ nhỏ của cậu ngoáy mạnh: "Một chút thôi là được rồi!"

"Cậu ta đã không muốn, ông ép mà làm gì!"

Một giọng nói cất lên từ ngoài cửa, hai người trong quán kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Hạ Chí khoan tay nhìn hai người, ánh mắt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Xin lỗi, tôi làm rơi chìa khóa xe trong quán!" Hạ Chí đủng đỉnh đi đến bên cạnh chiếc bàn lúc nãy hắn ngồi, nhặt chìa khóa xe đánh rơi: "Tôi có gõ cửa, mà dường như cả hai đang say mê, cho nên không nghe, thấy cửa không khóa nên tôi vào luôn!"

Tô Bân ngượng nghịu kéo quần lên, ông chủ quán quay sang nhìn Hạ Chí sừng sộ: "Nhặt chìa khóa xong thì về đi!"

Nhưng Hạ Chí vẫn không đi, hắn ung dung khoanh tay đứng dựa vào cạnh bàn, nhìn Tô Bân nói: "Tôi biết cậu từ quê lên thành phố, khó tránh khỏi những chuyện làm không đúng lòng, tôi cũng không giận gì cậu." Hất hàm về phía ông chủ quán, Hạ Chí hỏi: "Ông ta có ép buộc cậu không?"

Tô Bân gật đầu khe khẽ. Hạ Chí lại hỏi: "Mỗi lần xong, ông ta trả cậu bao nhiêu?"

"Ba chục đồng, được chưa thằng nhãi?" Ông chủ quán nói, "Nó cũng chẳng phải trai tân, như vậy cũng nhiều lắm rồi!"

Hạ Chí rút bóp, lấy một tờ một trăm đưa cho Tô Bân: "Tôi trả cậu một trăm, đêm nay cậu đi với tôi." Hắn nghiêm nghị nói: "Từ giờ cậu nghỉ làm ở đây đi, sắp tới tôi kiếm công việc mới cho cậu."

"Em... Tôi ..."

Thấy Tô Bân còn do dự, Hạ Chí nắm tay Tô Bân kéo ra ngoài, Tô Bân vội la lên: "Còn giỏ của tôi..."

"Đi lấy đi!" Hạ Chí buông tay Tô Bân ra, khoanh tay kênh mặt lên nhìn ông chủ quán.

"Chuyện gì vậy?" Trần Thụy Quang mở hé cửa ngó vào.

"Không có gì đâu chú, cháu đợi cậu bạn thôi!" Hạ Chí cười hì hì, nói với Trần Thụy Quang.

Trông thấy Trần Thụy Quang, ông chủ quán lại cười xum xoe, không dám tức giận.

"Ừm, nhanh lên!" Trần Thụy Quang nói xong liền bước ra ngoài chờ.

"Để anh chờ lâu!" Tô Bân đeo giỏ quai chéo vào, đi ra nhẹ giọng nói với Hạ Chí.

"Chúng ta đi thôi!" Hạ Chí xoay chìa khóa trên ngón tay, không nhìn ông chủ quán, đủng đỉnh đi ra.

Ông chủ quán nhìn theo bóng lưng Hạ Chí và Tô Bân cực kỳ tức tối.

Đợi tất cả đi rồi, đóng cửa lại, cài khóa, ông chủ thì thầm, dường như tự nói với mình, cũng có thể là nói với người khác: "Cậu ta diễn tốt lắm! Cá tạm thời cắn câu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro