Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi dần cảm nhận được sự thay đổi của chính mình

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi vội thay quần áo chuẩn bị đi học. Nơi tôi ở khá xa trường nên tôi thường dậy sớm để đi học. Tôi bước xuống hành lang, thật ngạc nhiên khi đã thấy Tae ngồi dưới đó rồi. Tôi lại hỏi:
- Sao cậu dậy sớm vậy? Cậu nghỉ ngơi thêm đi. Hôn qua cậu khá mệt rồi...
- hôn qua đối với mình không hề mệt mỏi mà còn rất thú vị khi được làm bạn với một người như cậu. Trường mình cách đây khá xa nên mình phải dậy sớm để kịp bắt xe.
- Vậy ư? Cậu học ở trường nào vậy
- mình là sinh viên năm hai của trường đại học Seoul
-năm thứ 2 sao? Mình mới năm thứ nhất thôi. Vậy mình sẽ gọi cậu là " hyung " được chứ ??
- ha ha. Tất nhiên rồi. Vậy là mình đã có một cậu em trai tốt bụng thế này sao. "hyung " ư ... đáng yêu thật. À mà đồ ăn của em đây. Cầm lấy đi. Anh biết là em chưa ăn sáng. Ăn nhanh đi. Đây cũng là quà để cảm ơn em vì ngày hôm qua.
- cảm ơn anh. Sợ mất thời gian nên em vừa đi vừa ăn cũng được. Mà anh đi xe bus à! Tại em phải tiết kiệm tiền nên không đi được cùng anh rồi...
- hmmm. Giờ anh thích đi xe đạp hơn. Để anh chở em. Em chỉ việc ngồi ăn thôi. Bánh mì ngon lắm đấy.
- nhất trí!!! Let's go
Tôi cùng anh ấy đi trên con đường thân thuộc . Vừa đi vừa nói chuyện với nhau thỉnh thoảng chúng tôi lại cười lớn một cái. ... lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thân thiết như này. Kể từ khi tôi lên thành phố học cũng không còn được đến trường cùng đám bạn thân nữa. Nhưng giờ đây tôi bắt đầu cảm nhận được chúng. Vì thế tôi sẽ trân trọng và ghi nhớ những giây phút này.
- Kookie à! Anh hỏi em cái này được không? * có vẻ anh ấy đang lúng túng về câu hỏi của mình *
- tất nhiên rồi! Anh cứ hỏi đi....
- em đã từng yêu ai bao giờ chưa? Hoặc thích thầm ai đó...
- từ nhỏ đến giờ em chỉ cắm đầu vào học thôi. Yêu đương gì chứ! Mà anh hỏi vậy là có ý gì? Anh gặp khó khăn về chuyện tình cảm à? Cứ nói ra đi. Em đã nói là sẽ luôn lắng nghe anh mà..
- haizzz..... anh thích một cô bạn cùng lớp mà anh không biết làm cách nào để thổ lộ. Anh thích cô ấy nhiều lắm! Chỉ cần nhìn thấy cô ấy cười thôi là bao nhiêu muộn phiền âu lo trong anh đều tan biến...
-ôi! Hyung của tôi mà cũng u mê đến vậy sao. Mà anh vừa đẹp trai, dịu dàng lại còn biết quan tâm người khác thế này cơ mà. Em tin anh sẽ thành công chinh phục tình cảm của chị ấy thôi!!
- anh cũng mong là thế... nhưng anh không đủ can đảm ...
- thôi được rồi. Tan học về rồi mình cùng tâm sự với nhau..
Đến trường, anh cất xe giúp tôi rồi dặn tôi tan học thì đứng chờ anh về chung. Tôi gật đầu đi vào lớp. Trong lớp, tôi luôn nghĩ về anh ấy, chắc là vì tự nhiên có một người anh trai luôn quan tâm mình vậy. Như một nhân duyên sắp đặt . Đôi lúc tôi thấy hơi khó hiểu. Tại sao tôi lại để ý đến từng ánh mắt, nụ cười của anh ấy đến vậy.....
Cuối cùng buổi chiều cũng qua, đến giờ tan học, tôi cất sách vở vào cặp rồi chạy ra lán xe chờ anh ấy
- kookie ahhh! Anh ở đây nè.... * tiếng vọng từ xa *
Anh ấy đứng giữa sân trường hét thật to tên tôi, dơ tay vẫy vẫy chào tôi... vẻ mặt lúc đó của anh làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Cảm giác như luôn có một người chào đón mình vậy...tôi lấy xe đạp nhanh lại chỗ anh.
- sao anh hét to vậy, làm em thấy xấu hổ đấy....
- hét to thì sao chứ? Em là em của anh cơ mà, có gì nà phải xấu hổ, cứ nhìn thấy em là anh vui vậy đó .
Tôi bất ngờ khi chỉ mới qua một ngày mà anh ấy đã có thể thân thiết với tôi như vậy. Tôi thật sự ấn tượng về anh ấy. Tôi liền nói:
- nhìn mặt anh hớn hở thế này chắc là được ngắm crush cười chứ đâu phải do nhìn thấy em nên anh vui. Chữ " Xạo" nó hiện trên mặt rồi kìa hyung của tôi ơi!!!!
* cười tít mắt *- đâu có đâu... thôi mình đi lượn một xíu rồi đi ăn nha. Anh thấy hơi đói bụng rồi....
- ok! Xin tuân lệnh phó chủ tịch Kim
Tôi vừa nói vừa đùa. Anh ấy cx đáp lại ngay :
-đi thôi nào! Thư kí Jeon của tôi... ha ha
- ha ha... nhà anh ở gần biển hả .... mặn thật ...
- có hợp khẩu vị của em không !!!
Tôi chỉ biết cười thật nhiều, chả hiểu sao ở bên cạnh anh ấy tôi lại thoải mái và cười nhiều đến vậy...
- Hyung! * tôi khẽ gọi anh*
- gì vậy thỏ con của anh?
- sến quá rồi đấy! Anh chụp cùng em một tấm hình được không. Đứng chỗ này đẹp nè...
- haizzz.... anh không chụp đâu..
- sao vậy? Anh sợ không ăn ảnh à? Yên tâm đã có chuyên gia chỉnh ảnh ở đây rồi ...
- không phải đâu... anh chỉ sợ vẻ đẹp trai này của anh Ăn Đứt em mất....
- thôi đi hyung -.- bớt tự luyến đi nha, chắc là sợ không đáng yêu bằng em chứ gì ...
- thằng nhóc này được lắm! Thôi lại đây chụp nào...
* tách tách tách* chụp xong tôi chợt nhớ ra một việc. Tôi liền hỏi:
- à mà anh này. Cái chị mà anh thích mê thích mẩn đó có xinh không?
- tất nhiên rồi! Cô ấy là người đẹp thứ hai sau mẹ anh ...
- Woa... chị ấy may mắn thật! Được anh mình thích....
- sao... em không thích à? Em sợ anh thích chị ấy rồi bỏ rơi em hả :3
- không ... không... chỉ là em thấy chị ấy may mắn được một đàn ông tình cảm như anh theo đuổi. Đó không phải là điều ước của mọi cô gái sao?? * tôi cố hỏi để lơ đi *
- ha ha. Đúng là đồ ngốc...
Tuy tôi biết là anh ấy chỉ nói đùa thôi nhưng tại sao tim tôi lại đập mạnh như vậy??? Tôi chấn an lại rồi hỏi tiếp:
- thế anh nghĩ được cách tỏ tình chị ấy chưa? Để em dạy cho anh vài chiêu!!! Vì em có chị gái nên em cũng hiểu mấy bà con gái thích gì lắm...
- thế ư? Tốt quá rồi... vậy em chỉ anh đi...
- hmmm. Nếu về vật chất thì mấy bả thích nhiều lắm: son, quần áo, giày, túi xách.... còn về mẫu người lí tưởng của mấy bả thì phải đẹp trai này, thông minh này, biết nấu ăn này, biết quan tâm và đặc biệt phải luôn lắng nghe chiều chuộng mấy bả...mà những yếu tố này anh có thừa còn gì :3
- nhiều vậy sao.... anh cũng không biết cô ấy thích gì nữa... bây giờ anh cũng không có tiền ... hay là em xin giúp anh làm thêm ở quán mì em đang làm được không? Hôm trước anh thấy quán có thông báo tuyển thêm người...
- Được thôi! Giờ mình đi ăn đi tiện thể em sẽ xin giúp anh
Anh ấy rối rít cảm ơn tôi:
- cảm ơn em nhiều lắm kookie à!!! Chỉ có em mới quan tâm anh thôi....
Anh ấy vừa xoa đầu tôi vừa nhìn tôi trìu mến. Quả thật lúc này tôi không làm chủ được mình nữa... tim tôi ngày càng đập mạnh... miệng thì lắp ba lắp bắp...
- Đi... đi ... thôi anh.... em đói... rồi...
- em sao vậy? Lạnh hả? Lên không lên lời luôn kìa. Đây khoác thêm áo của anh vào...
Anh ấy cởi áo khoác đưa cho tôi. Lúc này tôi không biết phải làm gì ngoài việc tự nhủ với bản thân mình rằng " JungKook à! Mày sao vậy!! Tập trung vào đi!!!! "
Tôi ngơ người ra một lúc rồi nói:
- không cần đâu, em hết lạnh rồi, anh mặc đi, mình đi thôi...
Tới nơi tôi làm 2 bát mì cho tôi và anh... vừa anh chúng tôi vừa hói han nhau rất vui ... ăn xong tôi dắt anh lại chỗ bác chủ quán
- bác ơi! Đây là anh con! Bác thấy thế nào??
Tôi hỏi một cách vô tư vì bác chủ quán rất thân thiện, đặc biệt bác còn giúp đỡ tôi rất nhiều !
- đây là anh cháu ư! Sao lại đẹp trai, dễ thương thế này...
- ơ ... còn cháu thì sao... bác không khen cháu nữa à??
- rồi rồi bác xin lỗi, cả hai đứa đều đẹp lắm. Bọn thanh niên bây giờ thích thật. Đứa nào cũng to cao, trắng trẻo!!!
- bác nói chuẩn rồi! Nếu tiện bác có thể cho anh ấy làm thêm ở đây được không?
- được chứ! Tốt quá rồi! Đằng nào chỗ mình cũng đang thiếu người. Con tên gì vậy? * bác nhìn vào anh ấy hỏi *
- dạ con chào bác . Con tên là Kim Taehyung ạ! Con rất vui khi được làm việc ở đây! Con hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ!!!
- chẹp chẹp! Cũng nhanh nhẹn, khéo miệng quá. Hôm nay hai đứa về trước đi. Bác còn ở lại có việc . Cứ để cửa đấy bác đóng cho!!
Tôi và anh liền gật đầu cảm ơn bác:
- dạ. Tụi con cảm ơn Bác. Tụi con về trước đây. Bác vất vả rồi ạ...
Nói xong tôi cùng anh ấy ra ngoài. Tôi dắt xe ra bỗng nhiên anh ấy ôm lấy tôi:
- ây gu.. lạnh quá... giờ đã có bé thỏ bự này để ôm rồi. Thích thật đấy!!!
Tôi giật mình. Mặt như người mất hồn
- anh... anh ... làm gì vậy... lạnh thì lấy áo của em mà mặc...
* anh cười lớn * - ha ha.... thỏ con của anh mắc cỡ à !! Nhìn cái mặt kìa đáng yêu thật...
Tôi không thể nhớ nổi anh ấy đã khen tôi đáng yêu bao nhiêu lần nữa... tôi không biết nói gì cả, tôi cố tình đấm nhẹ vào ngực anh một cái :
- mắc cỡ với chả đáng yêu cái gì ... đi về nhanh thôi.... không chết lạnh ở đây mất. Anh chở em đi ...
tôi cố tình nói thật nhanh để quên đi... anh đáp:
- được thôi. Em lên xe đi !!!
Trên đường về nhà anh ấy vừa đạp xe vừa nghêu ngao bài " The Truth Untold". Thật sự giọng anh ấy rất ấm, và đặc biệt bài đó lại là bài tôi thích nữa... tôi đã bị đắm chìm vào giọng hát của anh rồi cũng lẩm bẩm hát theo anh ấy...
- Kookie à! Thấy anh hát hay không? * anh đột nhiệ hỏi tôi*
- hay chứ!!! Cực kì hay...giọng anh thật sự rất ngọt ngào ấm áp... anh thích nghe nhạc buồn à??
- ừm! Anh rất thích những bản nhạc buồn. Không phải vì anh tâm trạng mới nghe chúng. Mà vì giai điệu của chúng hoàn toàn làm anh bị cuốn hút...
Tôi không ngờ anh ấy lại có sở thích giống tôi như vậy...
- em cũng thế! Em cũng thích giai điệu của chúng...
- vậy ư? Tụi mình có một điểm chung rồi!!
- cũng hợp nhau đấy chứ* tôi cười tít mắt lại *
Về đến nhà trọ, tôi đi về phòng tắm rửa thay quần áo, vừa bước ra khỏi phòng tắm tôi đã thấy anh ấy nằm dài trên chiếc giường ngủ của tôi. Tôi chạy lại hỏi :
- sao anh lại ở đây?
- hự hự.... máy sưởi phòng anh hỏng mất rồi, ngày mai mới có người đến sửa, lạnh lắm luôn... anh qua đây ngủ nhờ một bữa được không Kookie của anh... anh sẽ nằm dưới sàn ... em cứ ngủ đi!!
Không ngờ anh ấy cũng biết nhõng nhẽo làm aegyo. Tôi cười rồi nói:
- giường rộng mà, anh nằm cùng em cũng được như vậy sẽ ấm hơn đấy!!
- hihi! Thỏ con của anh là nhất!! Cảm ơn em nhiều!!!
Vì tôi còn phải làm nốt bài kiểm tra nên tắt đèn cho anh ngủ trước... 2 giờ đêm tôi làm xong bài rồi bắt đầu lọ mọ trèo lên giường nằm. Vì sợ anh thức giấc nên tôi nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho anh...
- giờ này... em vẫn chưa ngủ... sao...
Anh ấy vừa ngái ngủ vừa hỏi tôi. Tôi giật mình nhưng không trả lời... vài giây sau anh lại chìm vào giấc ngủ. Tôi lại chỗ đầu giường chỉnh đèn ngủ tối đi rồi bắt đầu ngả lưng xuống giường. Vì tôi hay bị mất ngủ nên hầu như đêm nào tôi cũng trằn trọc mãi... tôi quay sang bên phải... đập ngay vào mắt tôi là khuôn mặt đẹp trai của anh ấy... tôi không kìm được bản thân... tôi nhìn anh ấy say đắm... hàng lông mi dày ấy, sống mũi cao vút ấy... tôi đã vô thức chạm nhẹ lên chúng... Gần như giờ đây tôi đã hiểu được cảm giác này là gì....
Ngắm anh một lúc lâu rồi tôi thiếp vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#lia