Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh đưa ta đến với nhau

*reng reng reng* tiếng đồng hồ báo thức của tôi reo lên. Tôi từ từ mở mắt nhìn sang bên cạnh mình. Tôi ngạc nhiên khi thấy quần áo và đồ ăn sáng đã được chuẩn bị tươm tất, bên trên là một mẩu giấy ghi nhớ có viết" Kookie à! Vì hôm nay anh phải trực nhật lớp nên anh sẽ đi xe bus đến trường sớm, quần áo với đồ ăn anh chuẩn bị cho em rồi đấy, em ăn đi rồi đi học nha! Quý thỏ con của anh nhất <3 "
Tôi dụi dụi mắt cứ ngỡ là đang mơ rồi tủm tỉm cười, ôm chặt lấy bộ quần áo... đó cũng là bữa ăn sáng thịnh soạn nhất của tôi.
Ăn xong tôi đạp xe đến trường, trên đường tôi ghé vào quán cà phê mua cho anh ấy một cốc cappuccino. Tôi đạp thật nhanh tới trường, vừa cất xe tôi chạy đến trước cửa lớp anh... tôi đứng ngoài cửa số thì thấy anh đang lau bảng giúp cô bạn kế bên. Vì ánh mắt anh nhìn chị ấy khá ngại ngùng nên tôi đoán cô gái đó là "liều vitamin" giúp anh quên đi mọi căng thẳng như lời anh kể.
" hâm mộ chị ấy thật đấy" trực giác trong đầu tôi tự nhiên nghĩ vậy
Bỗng anh quay sang nhìn tôi rồi chạy lại hỏi:
- em đã ăn sáng chưa? ngon lắm đúng không? Mà em qua lớp anh làm gì vậy ?
Tôi không chú ý đến câu hỏi của anh, chỉ nhìn chằm chằm vào chị gái kia rồi buộc miệng hỏi:
- có phải kia là chị gái mà anh muốn tỏ tình không...?
* anh ngập ngừng trả lời * - à... ừm... sao em biết hay vậy?
- chỉ cần quan sát cách anh đưa mắt nhìn chị ấy là em biết rồi :))
- woa! Kookie của anh ngầu thật!! Mà có chuyện gì cần tìm anh sao ??
- không ... không... em mua cà phê cho anh thôi... hay anh lấy tặng chị ấy đi... buổi sáng lạnh như này mà nhận được một cốc cappuccino ấm thì còn gì tuyệt hơn!! Chị ấy sẽ cảm động lắm đấy! Như vậy anh sẽ ghi được một điểm tuyệt đối trong mắt chị.....* tôi đã miễn cưỡng khi nói ra những lời đó *
- trời ạ! Em không phải lo cho anh đâu! Chuyện của anh, anh sẽ tự tìm cách giải quyết !!! Còn cốc cà phê này em mua cho anh thì nó của anh... anh không muốn tặng nó cho ai hết!!
Nói xong anh ấy cầm lấy cốc cà phê rồi xoa đầu tôi:
- anh sẽ uống nó! Giờ em về lớp đi nha! Cảm ơn em nha!!
Tôi gật đầu rồi quay mặt đi, về tới lớp tự nhiên tôi rưng rưng nước mắt... một cảm giác gì đó khiến tôi đau lòng đến vậy... tôi không thể xác định được nữa... tôi lấy tay gạt nhẹ nước mắt rồi tiếp tục đọc bài...
* tùng tùng tùng* tới giờ ăn trưa, tôi cùng các bạn đi xuống canteen của trường. Vừa xuống hình bóng của anh ấy đã dọi thẳng vào mặt tôi, tôi mặc cho mọi thứ xung quanh mình đang ồn áo náo nhiệt... tôi đứng từ xa tập trung ngắm anh một lúc rồi quyết định chạy lại chỗ anh. Tôi vỗ vai anh:
- Hyung! Anh cũng ăn trưa ở đây sao? Anh ngồi chỗ nào vậy?
- Kookie hả? Em vừa đến hả? Anh vẫn thường anh cơm ở trường mà nhưng anh chỉ ngồi một mình thôi....em gọi đồ đi. Anh sẽ ngồi đằng kia đợi!!
* gật gật* tôi bê xuất ăn của mình lại ngồi đối diện anh:
- anh toàn ngồi ăn một mình thế này ư? Sao anh không ngồi cùng mọi người ?
- không... anh không thích thế. Vì anh có thói quen vừa ăn vừa đọc sách nên ngồi ăn một mình cho tiện :3
- woaaa!! Anh đỉnh thật! Chăm chỉ mọi lúc...
* mỉm cười nhẹ* - Em ăn đi!!
- dạ! Anh cũng ăn ngon nhé !!
Mặc dù đang ăn nhưng anh vẫn chăm chú vào quyển sách kia hơn. Tôi mải ngắm anh cũng quên cả ăn... tại sao ngay cả lúc ăn anh ấy cũng quyến rũ như vậy chứ? Tôi đang mơ màng trước vẻ đẹp mê hồn của anh. Bỗng nhiên anh đứng phắt dậy nói:
- Kookie à!! Em ăn đi nha. Anh có việc gấp anh phải đi rồi. Lát gặp lại nha...
Nói xong anh ấy chạy đi mất, không biết có việc gì gấp mà cơm mới ăn được mấy miếng.
Chiều xuống, tôi đợi anh ấy mãi nhưng không thấy đâu cả... đợi hơn nửa tiếng tôi mới đạp xe tới chỗ làm thêm thì đã thấy anh ở đó. Tôi lại hỏi:
- anh..?? Sao anh không đợi em rồi qua đây luôn??
- Anh xin lỗi... anh làm xong sớm vì tối nay anh có hẹn. Lát em tự về nhé... nhớ mặc áo ấm vào, ngoài trời lạnh lắm...
Tôi không hiểu có chuyện gì mà từ trưa tới giờ anh luôn gấp gáp như vậy. Anh làm xong rồi về trước, tôi ở lại phụ bác chủ quán một lúc rồi mới về...
Về đến nơi tôi gõ cửa phòng anh định đưa tô mì cho anh vì từ tối tới giờ anh chưa ăn gì... tôi gõ cửa phòng anh nhưng không thấy phản hồi gì cả. Bỗng có tiếng vọng của bà chủ dưới tầng:
- JungKook à!! Taehyung có dặn cháu ngủ sớm đi không phải đợi nó đâu. Nó nói có thể hôm nay nó sẽ về muộn...
- Nae!! Con cảm ơn ạ...
Tôi lẳng lặng quay về phòng. Trong lòng tôi bồi hồi lo lắng cho anh... tự hổ mình tại sao anh ấy chưa về? Hay có chuyện gì xảy ra với anh ấy ?? ...
Rồi gần 1 giờ đêm, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang bước về phía phòng của anh ấy, tôi mở cửa phòng lén nhìn anh... anh trong bộ dạng mệt mỏi... tôi định đi ra hỏi anh nhưng sợ anh đang mệt nên lại thôi...
Sáng hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho anh, tôi bê đồ qua gõ cửa phòng nhưng cũng chẳng thấy anh trả lời...
Càng ngày tôi càng thấy lạ... tôi chạy xuống tầng hỏi bà chủ:
- bà ơi! Bà có thấy Taehyung đâu không ạ??
- À! Nó ra ngoài từ sáng sớm rồi!! Nghe điện thoại xong rồi nó chạy đi luôn, chắc nó đi giao hàng già đấy... nó khônh bảo gì với cháu sao??
Tôi đứng ngơ người ra rồi trong đầu tôi hàng loạt câu hỏi hiện lên:" anh ấy đã đi đâu? Anh ấy giấu mình đi làm sao?? ...*
Mặt tôi ỉu sìu lại cầm bữa sáng tôi chuẩn bị cho anh ấy mời bà chủ ăn rồi vội đạp xe đến trường... ngày hôm đó tôi không còn tâm trạng gì cả... tôi cứ mãi nghĩ về anh ấy...
Mới mấy ngày trước anh vẫn còn quan tâm, cười đùa vui vẻ với tôi cơ mà... sao bây giờ gặp mặt nhau cũng khó khăn...
Cứ thế thời gian trôi qua... đã hơn một tuần anh ấy chưa về nhà trọ...
Tôi đã thật sự rất buồn và cảm thấy trống vắng... mỗi lần đi học về tôi lại vùi mình vào góc phòng khóc...
tôi không chịu được cảm giác một người mang lại cho tôi niềm vui, tiếng cười chỉ vỏn vẹn vài ngày. Giờ anh ấy đã quên tôi rồi sao ... không còn được nghe thấy cách ngọt ngào mà anh gọi tên tôi :" kookie ahhh.... thỏ con của anh à..." tôi nhớ giọng nói của anh ấy....
Tôi không dám trách anh mà chỉ tự vấn bản thân mình đã làm gì sai để anh rời bỏ tôi vậy... tôi vò đầu bức tai, thân xác tôi lúc này chả khác gì người mất hồn...
Dù mệt mỏi hay đau buồn gì đi nữa thì nhiệm vụ chính của tôi là học cơ mà....
Tôi đứng trước gương vừa mếu máo vừa tự nói một mình:
- mày đang làm gì thế JungKook...
tỉnh táo lại đi... người ta có là gì của mày đâu.... từ khi nào mày trở nên yếu đuối như vậy...
Chẳng .... lẽ... mày yêu anh ấy ư?? Tình cảm giữa hai thành con trai sao??? Thật vớ vẩn.... mày điên thật rồi JungKook ạ.....
Đúng.... tôi đã nhớ anh ấy đến nỗi mất hết lí trí... tôi lấy xe đạp thật nhanh ra đường tìm anh ấy... tôi cũng không biết phải đi đâu nữa... chưa bao giờ tôi lại tuyệt vọng như này... đạp mãi... đạp nữa... tôi cũng chẳng thấy anh ấy đâu... tôi gục ngã xuống bên đường, khóc thật to... lúc này tôi chỉ muốn hét lên " KIM TAEHYUNG...ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT...EM GHÉT ANH... "
không thể thế này được, tôi làm mọi cách để quên anh đi nhưng đi đến đâu hình bóng của anh cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi... tôi tiếp tục gồng mình đứng dậy, tôi dắt xe lại ngồi ở công viên gần đó nghỉ ngơi....tôi ngẩng mặt lên ngắm bầu trời trong xanh... bỗng có một đôi chim bồ câu đang bay lượn cùng nhau.. chúng thật đẹp đôi... bay được một lúc rồi chúng đậu trên một cành cây dùm mỏ dúc dúc vào cánh nhau... thật sự nhìn chúng càng làm tôi nhớ đến người con trai ấy... lúc đó tôi ước rằng anh ấy sẽ xuất hiện ...
Nhìn ra đằng xa không biết tôi đang mơ hay tỉnh nữa... tôi cố mở to mắt thì thấy anh ấy đang đứng một mình, như thể đang đợi anh vậy..
Nhìn thấy anh ấy, tôi như được hồi sinh... tôi đang chạy lại thì có một cô gái đi đến trước mặt anh... biết thế nhưng tôi vẫn cố tình tiến lại gần... thì ra đó là chị gái mà anh ấy thích ... tôi núp đằng sau thân cây nén nhìn họ... Giờ tôi mới để ý chị ấy thật xinh đẹp đúng như lời anh nói...
bỗng chị ấy cau có nhìn anh hỏi:
- cậu gọi mình ra đây có việc gì không? Nói nhanh đi mình đang bận...
Tôi không hiểu sao chị ấy lại nói chuyện bất lịch sự như thế và tại sao anh ấy cứ mãi cúi đầu như vậy...
- mình xin lỗi!! Mình không biết cậu đang bận.. nhưng cậu có thể nói chuyện vơi mình một lúc được không? Mình có chuyện muốn nói với cậu...
- sao? Có gì thì nói nhanh đi!! Đàn ông mà Cứ lắp ba lắp bắp...
Ôi! Tôi không thể tin nổi sao người con gái có nụ cười khiến anh ấy mê mẩn, người mà anh ấy luôn thao thức mong mỏi, một người xinh đẹp như chị ấy lại có thể ăn nói thiếu tôn trọng người khác như vậy... không hiểu tại sao anh lại thích được chị ấy...
tôi chỉ biết cắn môi chịu đựng nhìn anh ấy...
Từ đằng sau lưng anh đưa cho chị ấy một hộp quà và nói:
- đây là chiếc vòng mình mua tặng cậu.. chính tay mình tự kiếm tiền mua nó đấy... cậu nhận giúp mình nha... mình thích cậu từ lâu rồi nhưng bây giờ mới dám thổ lộ * có vẻ anh dùng hết can đảm để nói *
Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra. Giờ đây tôi mới hiểu ra... hơn một tuần nay anh không về nhà vì mải đi làm làm kiếm tiền mua quà cho chị ấy... tôi không còn một hi vọng nào nữa... chúng đã bị dập tắt hết rồi... lúc đó tôi cũng chỉ mong chị ấy đáp trả lại tình cảm của anh... nhưng không ngờ... chị ấy đẩy anh một cái mạnh và còn lấy tay hất hộp quà xuống đất, chiếc vòng rơi ra ngoài... chị ấy liếc xuống giẫm lên chiếc vòng rồi chỉ vào mặt anh nói :
- cái gì cơ? Cậu có bị điên không? Cậu không có tiền mà đòi yêu tôi sao? Nực cười thật!! Thật phí thời gian của tôi. Tôi cho cậu một lời khuyên này... tốt nhất cậu tự thương lấy bản thân mình đi...
Tôi cố nhịn để xem anh ấy phản ứng như nào. Tôi nghĩ anh sẽ dạy cho chị ấy một bài học... nhưng tất cả đều ngược lại những gì tôi nghĩ... anh cúi xuống nhặt trước vòng lên rồi lau vào áo, đã vậy anh còn liên tục xin lỗi chị ấy...
Sức chịu đựng của tôi đã bùng phát, tôi chạy lại kéo tay anh rồi nói với chị ấy:" thứ như cô không đáng để anh ấy yếu thương đâu... cô thật độc ác... cô sẽ phải hối hẩn vì không phải lúc nào cũng có người yêu thương cô như anh ấy đâu.... "
cứ thế tôi kéo tay anh đi ra một chỗ vắng vẻ, tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh ấy, tôi chỉ muốn đấm cho anh ấy một cái thật đau... tại sao lại ngu muội như vậy...nhưng thay vì em vậy tôi lại ôm chặt anh ấy vào lòng, nước mắt anh từ từ rơi xuống, tim tôi như bị xé ra hàng trăm mảnh.... tôi vừa nức nở thương anh vừa nói:
- Anh à!!! tại sao anh lại ngốc thế....tại sao anh laj hạ thấp bản thân mình vì một người không xứng đáng...tại sao chứ???? Đừng có khóc nữa mà... có em ở đây rồi... bình tĩnh lại đi.. đừng làm em sợ...
- Jung....Kook à... còn em nữa... tại sao những lúc anh như này em lại luôn ở bên anh... và tại sao em lại lo cho anh trong khi anh là kẻ bỏ rơi em... anh tồi lắm đúng không... anh ghét con người anh.. anh ghét mọi thứ về anh... em đừng bận tâm đến anh nữa... chả có lí do gì mà em phải lo lắng cho anh cả...
chính em cũng đang đáng mất bản thân em đấy... làm bạn với một kẻ như anh như anh sao... không thể được... em đi đi!!!
Anh ấy đẩy tôi ra định chạy đi nhưng tôu giữ chặt tay anh lại...
- anh muốn biết vì sao à... vì em quá yêu anh... được chưa??? Trong thời gian không có anh ở bên em đã mệt mỏi như nào anh biết không???? Em biết nói ra những lời này thật vớ vẩn... nhưng con tim em không đứng vững được nữa rồi anh à... vì anh ... tất cả là vì quá yêu anh... đừng đi nữa có được không Taehyung à... em đã vất vả lắm mới tìm được anh... giờ anh mà bỏ đi.. thì em biết sống sao... em xin anh... đừng rời bỏ em thêm một lần nào nữa...
Tôi bất mãn dốc hết những tâm tư muốn nói với anh ấy. Anh dừng lại nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc rồi nhẹ nhàng đeo chiếc vòng lúc nãy cho tôi....
- Jeon JungKook!!! Giờ chủ chiếc vòng này sẽ là em...
Trong chớp mắt, anh đã đặt tay sau gáy tôi nhẹ nhàng kéo tôi lại gần rồi anh nghiêng đầu hôn lên đôi môi của tôi....
tôi giật mình nhưng lúc này cũng không biết làm gì nữa... Nụ hôn ngày càng mạnh liệt...tôi dần cảm nhận được sự ngọt ngào trong anh... cứ thể lưỡi anh ấy đan vào tôi...mùi hương của anh ấy hoàn toàn đã quyến rũ tôi...
Tôi đặt hai tay lên vai anh... anh cũng khẽ vòng tay xuống ôm lấy eo tôi...
Khoảnh khắc đó tôi đã nhận ra rằng ĐỊNH MỆNH ĐÃ ĐƯA CHÚNG TÔI ĐẾN VỚI NHAU... và cũng chính khoảnh khắc đó ANH ẤY ĐÃ THUỘC VỀ TÔI.... ❤️

TO BECONTINUED!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#lia