Chap 1 : Lần đầu tiên gặp anh
Tôi là sinh viên năm nhất của trường đại học Seoul. Vì gia đình tôi cũng ko khá giả gì nên ngoài thời gian học tôi còn phải đi làm thêm để đỡ tiền học phí cho bố mẹ. Sau mỗi buổi tan học tôi đều đạp xe đến quán ăn- chỗ tôi làm thêm gần trường. Một hôm, cũng như bao buổi chiều khác tôi đang đạp xe tới chỗ làm thêm. Bỗng nhiên phía nhà trọ bên kia đường có tiếng quát to, tôi liền chạy lại thì thấy ông chủ trọ đang chỉ thẳng vào mặt cậu thanh niên kia và quát THẰNG ĂN CẮP. Mọi người xung quanh đều nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ rồi nhếch mép cười nhạo báng cậu...Cậu ấy ko nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống vừa khóc vừa cầu xin ông chú kia tha thứ. Nhưng ông ta ko phản ứng gì mà còn đi thẳng vào nhà đóng xầm cửa lại. Khoảng 5 phút sau mọi người bắt đầu giải tán, còn tôi vẫn đứng đấy nhìn cậu thanh niên kia. Ko hiểu sao tôi cảm thấy cậu ấy đang bị oan uổng. Tôi vội chạy lại đỡ cậu dậy, dìu cậu lại hàng ghế đá gần đó. Cậu ấy vừa khóc vừa lẩm bẩm cảm ơn tôi. Trông thật đáng thương. Vì lúc nào tôi cũng để một chai nước trong cặp nên tôi liền lấy ra đưa cho cậu ấy. Đợi một lúc, rồi tôi nhẹ nhàng hỏi:
- cậu ko sao chứ?
- mình...ko...sao... cảm ơn cậu nhiều lắm * tay dụi dụi mắt*
-có phải cậu đang gặp vấn đề gì đó ko? Nếu như cậu ko ngại thì có thể chia sẻ với mình!!Nhất định mình sẽ giúp cậu ...
- ko sao đâu. Dù gì mình cũng quen với những chuyện thế này rồi...* vừa nói vừa cắn môi cố kìm ko cho nước mắt rơi *
- haizz.. đừng có khóc nữa. Mình sắp phải đi làm thêm rồi. Nếu cậu chưa ăn gì thì để mình chở cậu qua chỗ đấy luôn. Ở đó nổi tiếng vì mì ngon lắm đấy !!
- tại sao cậu lại tốt với mình vậy. Trong khi đó mọi người đều xua đuổi mình...
- ko biết nữa. Chỉ là mình cảm thấy sự oan uổng gì đó từ cậu thôi. Cậu có thể kể cho mình bất cứ lúc nào. Mình luôn sẵn sàng lắng nghe cậu...
- thật... thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm..
- hihi. Giờ mình đi nha...
* gật nhẹ đầu *
.....*Kítttt* - đến nơi rồi. Cậu vào chỗ ngồi chờ mình nha. Mình đi cất xe r vào nấu mì cho cậu nhé.Mì ở đây là đỉnh nhất luôn!!! * tôi cười tươi một cái*
Tôi vội cất xe rồi vào nấu mì cho cậu ấy.... - Đây! Mì của quý khách đến rồi đây.. xin mời quý khách!!! * vừa nói vừa cười*
- cảm ơn cậu...mình sẽ ăn nó thật ngon *mắt sáng bừng lên. Môi mỉm cười nhẹ*
Có vẻ cậu ấy rất mệt và đói nên nhìn thấy đồ ăn mặt rạng rỡ lên hẳn.
- cậu cười vậy tốt hơn rồi đấy! Cậu ăn đi nha. Mình đi thu dọn đồ đã.
- cậu không ăn sao?
- lúc chiều mình có ăn bánh mì r. Giờ mình vẫn còn no. Cậu cứ ăn đi
Nói xong tôi vội vàng trở lại công việc của mình....nửa tiếng sau khi đã xong xuôi mọi việc tôi chạy lại chỗ cậu ấy rồi hỏi :
- mì ngon lắm đúng ko !
Giường như lúc này cậu ấy đã hết buồn, liền trả lời tôi :
- ừm, thật sự rất ngon. Chắc cũng một phần là do cậu nấu cho mình. Cậu ngầu lắm ...
- ha ha. Cậu nói quá rồi. Mà giờ cậu vẫn chưa về nhà à. Nhà cậu ở đâu để mình trở về cho. Đằng nào bây giờ mình cũng đi dạo
Tôi hầu như đã quên mất việc chiều nay cậu ấy bị đuổi ra khỏi nhà trọ.
- vừa hôm nay mình bị đuổi khỏi nhà trọ rồi...
Tôi vội xin lỗi:
- mình xin lỗi. Tại mình quên mất việc đó... xin lỗi cậu ..
- ko sao đâu mà. Dù gì hôm nay cậu cũng đã giúp mình nhiều rồi. Thật sự cảm ơn cậu. Nhất định sau này mình sẽ trả ơn cậu. Giờ cậu về nhà đi, trời tối rồi lạnh đấy
- mình chưa về đâu. Cậu từ từ đã. Cậu nói muốn trả ơn mình đúng ko? Vậy cậu hãy kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu được ko?
Mắt tôi mở to nhìn cậu ấy, cậu cũng nhìn tôi một lúc rồi nói:
- thôi được rồi, mình sẽ kể cho cậu. Nhưng mình vào chỗ nào đó ngồi đi. Cậu mặc vậy dễ cảm lạnh lắm đấy
Vì hôm đó tôi vội đi học nên quên ko mang theo áo khoác. Mặc dù cậu ấy đang buồn nhưng vẫn quan tâm đến người khác. Tôi cảm nhận được cậu ấy là một người tốt và tình cảm.Tôi gật đầu rồi đi cùng cậu ấy đến quán nước gần đó nói chuyện. Chúng tôi gọi nước rồi cậu ấy liền nói:
- từ chiều đến giờ, mình cũng chưa chào hỏi cậu đàng hoàng câu nào.... Mình tên là Kim Taehyung. Gọi " Tae" là được rồi. Còn cậu tên j ?
- Jeon JungKook. Gọi mình là " thỏ " cũng được vì đó là biệt danh mọi người đặt cho mình
- * cười nhẹ một cái * biệt danh của cậu đáng yêu thật đấy. Nó giống như tính cách của cậu vậy. Vừa dễ thương lại còn nhanh nhẹn và còn.... biết lắng nghe người khác nữa....
- ko dám nhận đâu. Giờ cậu sẵn sàng kể cho mình chưa Tae ?
* thở dài một hơi* - vì hôm qua ông chủ nhà đi công tác nên ông nhờ mình trông nhà giúp ông. Tối hôm đó có 3 gã thanh niên vào thuê phòng. Nhưng vì đã hết phòng nên mình nhẹ nhàng ns với họ rằng ở đây đã hết phòng. Rồi tự nhiên một gã lớn tiếng rồi xông đến túm cổ áo mình, quát to: " chả lẽ cái nhà trọ to như này lại hết phòng à! Mày tik chết ko!! " Vì mình cũng thuê một phòng ở đó nên đành nhường lại cho họ. Rồi mình ngủ ngoài sảnh.
Chiều hôm sau ông chủ trở về. Trong lúc ông đang cất đồ, ông vội chạy ra hoảng hốt gọi mình và hỏi: " cậu có thấy chiếc đồng hồ của tôi đâu ko? Rõ ràng hôm qua tôi cất ở trong tủ ngoài quầy lễ tân rồi mà"
Vì chiếc đồng hồ đó rất mắc nên ông vô cùng quý nó. Mình rối rít lắc đầu:" dạ thưa ông con ko biết "
Ông chủ ko kịp nghe mình nói còn nhìn mình với ánh mắt đầy nghi ngờ: " có phải cậu ăn cắp của tôi ko. Thứ nghèo nàn như cậu làm sao tôi có thể tin được. Nếu có gan thì để tôi kiểm tra phòng cậu. " ông nói đầy quyết liệt
- vâng . Ông cứ tìm trong phòng con đi ạ. Con nói thật con ko lấy trộm đồng hồ của ông. Con biết ông rất quý nó làm sao con lỡ làm vậy.
Cứ như cậy mình để ông ấy vào phòng rồi lúc sau ông đi ra dơ chiếc đồng hồ trước mặt mình rồi nói to :" mày còn chối cái gì nữa. Mày nói mày ko lấy mà nó lại ở trong tủ quần áo của mày à ? "
Mình ngơ ngác ko kịp mở lời thì ông ấy đuổi mình ra khỏi nhà. Lúc đó mình mới nhớ ra. Lúc tối hôm qua, khi cái gã thanh niên kia đang túm áo mình thì đám còn lại lục tủ của ông chủ.... chắc họ nuốn trêu chọc mình nên đã lấy đồng hồ để vào phòng mình...
Tôi nghe xong câu truyện bèn to tiếng
- TẠI SAO CẬU LẠI ĐỂ NGƯỜI KHÁC BẮT NẠT NHƯ VẬY. CẬU BỊ NGỐC THẬT ĐẤY HẢ?
- mình biết là kể ra cậu sẽ mắng mình mà...
- mình ...mình xin lỗi. * tôi lấy lại bình tĩnh* tại mình thấy thương cậu nên mới to tiếng... xin lỗi cậu...
- ko sao đâu. Nếu là người khác khi nghe xong cũng sẽ nổi giận mà... thôi cũng 9h tối rồi cậu về nhà sớm đi ko bố mẹ lo
- bố mẹ mình ở quê. Mình học trên này nên cũng thuê nhà trọ ... vậy bâ giờ cậu ngủ ở đâu. Hay là tới chỗ mình ở đi. Ở đó vẫn còn trống một phòng đấy.
-thôi mình làm phiền cậu quá rồi...lát nữa mình qua nói chuyện rồi xin lỗi ông chủ trọ cũng được...sẽ ổn thôi ...
- phiền cái gì chứ. Cậu còn định quay lại cái chỗ dơ bẩn đó hả. Cậu làm gì sai mà phải xin lỗi.
Vừa nói xong câu, tôi liền cầm tay cậu ấy nói:
- đi với mình, tới chỗ mình đi, ở đó mọi ngừơi đều thân thiện thoải mái. Ko sao đâu, đừng ngại...
Cậu ấy tròn xoe mắt, ko nói gì chỉ lẳng lặng lấy xe tôi rồi ngồi lên. Vì chỗ trọ của tôi gần đó nên lần này cậu ấy đòi chở tôi.... đi khoảng 10 phút cũng tới nơi. Tôi vội xuống xe rồi để gọn vào lán.
- đi vào đây với mình. Để mình thuê phòng giúp cậu.
Tôi chạy lại chỗ bà chủ, làm thủ tục thuê phòng giúp cậu ấy xong xuôi rồi chạy lại đưa cậu chìa khoá phòng
- nè. Của cậu đây... ko cần cảm ơn mình nữa đâu -.- đi thay đồ nghỉ ngơi đi cũng muộn rồi
- JungKook à! Mình có thể ôm cậu một cái được không?
- hmmm. Hai đứa con trai ôm nhau thì hơi kì đấy. Thôi được rồi lại đây nào...
Chưa kịp nói dứt câu cậu ấy đã ôm chầm lấy tôi. Lúc đó tôi thật sự cảm nhận được sự mệt mỏi của cậu ấy. Tôi từ từ đưa tay lên vỗ nhẹ vào bờ vai an ủi cậu.
Một lúc sau cả hai chúng tôi về phòng của mình. Cả đêm đó tôi đã nghĩ đi nghĩ lại về ngày hôm nay... và đâu đó hình bóng cậu ấy của luẩn quẩn trong đầu tôi...Chả hiểu sao... nhưnh tôi cứ cảm thấy có gì đó đang dần kì lạ đối với tôi... nghĩ một hồi rồi tôi bắt đầu nhắm mắt ngủ một mạch đến sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro