Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.7

Cô ngủ một mạch đến chiều thì vội vàng xem đồng hồ thì cũng đã là 4 giờ kém 15 phút rồi cô vội vàng ngồi dậy chạy một mạch xuống lầu vì cô biết 3 giờ là anh phải lên xe về lại thành phố A rồi mà cô lại ngủ đến tận 3 giờ 45 phút trễ tận 45 phút không kịp tiễn anh về lại thành phố.

" Chết rồi sao mình lại ngủ quên đến tận bây giờ" cô vừa nói vừa vội vàng chạy xuống lầu thì thấy anh đang ngồi trên sofa .

" Anh vẫn chưa đi sao " cô bước lại và hỏi .

" Bây giờ đi cũng không muộn " anh nhìn cô như đang luyến tiếc không muôn đi .

" Thế sao anh lại không đi sớm khổng phải 6 giờ anh có cuộc họp sao " cô hỏi anh .

" Anh đợi em " anh nhẹ nhàng bước lại cô .

" Thế giờ anh đi sao " cô nhìn anh và nói .

" Ừ " anh xoa đầu cô và ra hiệu cho Phong Vân làm gì đó .

" Thương tiểu thư đây là chiếc túi thiết kế độc quyền của cửa hàng habin lần trước cô bảo thích " Phong Vân vừa đưa cho cô vừa nói .

" Không phải Bảo My nói là không mua được sao " cô thắc mắc hỏi .

" Cái đó là nó không mua được, còn anh thì khác " anh nói.

" Lần sao thích gì cứ bảo với anh, nó không mua được đâu " anh lại nói tiếp .

Cô im lặng và chẳng nói thêm lời nào chỉ biết nhìn anh.

" Không định nói cảm ơn anh sao hử " anh nghiên người nhìn cô .

" Cảm ơn anh , Không cần bận tâm em nhiều thế đâu " cô gái với đôi mắt trong trẻo nhìn anh và nói .

" Chỉ cảm ơn thế thôi sao " anh như không quan tâm câu nói phía sao của cô chỉ chú tâm vào ba từ 'cảm ơn anh' của cô mà thôi .

" Không phải anh muốn cảm ơn sao " cô nhìn anh .

" Như thế không đủ " anh nói .

" Thế anh muốn như thế nào " cô thắc mắc hỏi anh .

Anh không nói thêm gì chỉ chỉ tay vào má của mình . Tuy anh không nói cũng khiến cô hiểu được lời anh muốn nói .Cô im lặng một lúc sao đó lại nhón chân lên hôn vào má anh một cái . Anh cao tận 1m85 còn cô chỉ có 1m70 phải nhón lên mới có thể hôn được anh .

"Chủ tử chúng ta đi thôi nếu không sẽ không kịp thời gian họp đâu ạ " Phong Trạch từ ngoài bước vào nói .

" Ừ " anh lạnh lùng đáp lại .

"Anh phải đi rồi tạm biệt nhóc con " anh vừa xoay qua cô đã liền thay đổi nét mặt.

" Em tiễn anh" cô bỏ chiếc họp đựng chiếc túi xuống bàn và lặng lẽ nói .

" Không cần đâu bên ngoài gió lạnh lắm em ở đây đi anh đi được rồi " nói xong anh cúi đầu xuống hôn vào môi cô .

Cô đỏ mặt mà ngước lên nhìn anh đang bước lên xe .Cô nhìn mãi cho đến khi xe của anh biết mất giữa làng đường thì mới hoàn hồn lại .

Màng này khiến cho Lục Minh Hạo và Minh Nguyệt đang đứng ở cầu lối đi hành lang thấy cả . Im lặng nhìn cô mà khiến họ cũng vui lây bởi vì trong mắt họ cô rất ít khi cười .

Một lúc sao bỗng tiếng la của Minh Nguyệt là lên " Thôi chết mai kiểm tra lý mà em chưa học gì cả chết tiệt " .Tuy cô học thì giỏi nhưng Lý ngày mai là kiểm tra lý thuyết nếu là lý thuyết tự mình hiểu thì cũng được còn đây là Lý thuyết của cô giáo chủ nhiệm viết ra sao đó bắt học sinh học thuộc để kiểm tra .

" Tại cậu không cả xúi giục tôi chơi game với cậu cả ngày ,cậu cũng chuẩn về nước mà đi học đi đừng có ở đó mà làm phiền tôi " Minh Nguyệt nói sao đó chạy về phòng học bài vì nó thật sự rất rất nhiều .

Sao một màng của Minh Nguyệt cô cũng nhớ rằng ngày mai lớp của cô cũng trả bài nhưng chỉ có môn sử thôi còn là môn cô thích .

Tối đến mọi người phòng ai nấy ở chỉ tập trung với nhau khi ăn cơm tối thoi chỉ có cô thì cùng là về phòng mà phòng ở nhà bố mẹ cô căn phòng màu hồng nhẹ nhàng nữ tính bao trùm xung quang phòng là những tấm ảnh của cô được treo khắp phòng .

" Hạ hạ học bài chưa con sao toàn thấy bấm điện thoại không thế " ba ba của cô Thương Hàn nói .

" Con học rồi " cô thấp giọng trả lời.

" Học sao mà học sinh trung bình nữa đi " ông nói với giọng hơi tức giận.

Cô im lặng ,cô có thể đạt học sinh giỏi nhưng tại vì cô ghét cô ghét cách mà ba mẹ nghĩ cho cô ,cô biết ba mẹ chỉ muốn tốt cho cô mà thôi  ,nhưng lại quá bắt ép cô ép cô vào trường mà mình không muốn học ép vào vào khối mà cô không thích đặt biệt hơn cô lại gặp bọn họ những người đã từng bắt nạt cô .Nhưng cô bây giờ đã không còn gì phải sợ nữa vì cô là ai cô là Thương Nguyệt Hạ đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hihi