1.6
" Anh khi nào về lại thành phố A " cô cố đáng trống lãng.
Anh kéo ghế nhẹ nhàng ngồi kế cô " Chắc là chiều nay".
"Sớm thế sao " cô nói với vẻ mặt không được vui vẻ cho là mấy rồi sao đó châm chú ăn hết phần súp cua của mình.
" Không muốn anh về sao " anh nhìn cô và hỏi .
Cô im lặng mặt kệ anh nói chả quan tâm ,một lúc sao cô mới lên tiếng " Con ăn xong rồi dì Liên dẹp giúp con " . Cô nhanh tay kéo anh đứng dậy ra khỏi ghế .
" Đi thôi không phải anh bảo chiều nay về sao thế đi chơi với em một lát " cô lên tiếng và kéo anh ra vườn hoa oải hương sao nhà .
Cô kéo anh đi đến chiếc ghế ngay sao vườn hoa sao đó cả 2 cùng ngồi xuống chẳng ai nói gì chỉ tay trong tay mà nhìn những đoá hoa tulip đang nở rộ khắp vườn.
" Có phải có chuyện gì đó không vui không em " có lẽ cô thật sự có gì đó không vui vì mỗi lần buồn cô liềm đến đây mà ngắm hoa đê làm vơ đi nổi buồn .
" Không có " cô lắc đầu "chỉ là muốn cùng anh ngắm hoa một lát mà thoi" .
" Có phải ba mẹ lại nói gì nữa không em " anh vừa nói vừa xoa đầu cô.
Thấy cô vẫn im lặng anh liền nói tiếp
" Sao nào có thề kể cho anh nghe không em " anh hỏi .
" Bảo bối nhỏ ,có gì muốn nói cứ nói ra anh sẽ nghe " anh xoa đầu cô bảo
" Em không sợ bị bạn thân của mình phản bội, không sợ người khác đe doạ hay doạ nạt mà em sợ nhất là ba mẹ không hiểu em họ dường như chỉ nghỉ cho riêng họ mà thôi " nói đến đây nước mắt của cô tuông rơi khi nhớ lại hình ảnh đó .
Hình ảnh cô cùng những người bạn cũng cho là đã rất thân đã cùng hiểu nhau rất nhiều ,thế mà lại vào một ngày cô bị họ bỏ mặt khi bị người khác đe doạ sẽ đánh cô sẽ vào tận nhà cô mà đánh cô cho ba mẹ cô thấy hình ảnh những người cô không quen biết lần lượt lần lượt nói cô nói xấu họ nói cô đe doạ họ . Cô lúc ấy chỉ mới bao tuổi chứ chỉ mới 10 tuổi làm sao có thể làm được gì chứ .Cô cứ mặt kể để bọn họ chế giễu mình mặt kệ họ nói gì cô đều không quan tâm cái cô cần là lời khuyên nhủ của ba mẹ ,sao khoảng một thời gian trong 1 lần ăn cơm cô đã lỡ miệng nói ra đều đó khiến ba mẹ sững số nhưng rồi họ cũng nói cho qua loa có lệ vẫn ép cô vào ngôi trường đó ngôi người mà những người đã từng doạ nạt cô đang học ở đó đi đâu đâu cũng gặp những ánh mắt chán ghét của họ nhìn cô nhưng dần rồi cô cũng cảm thấy quen với nó và trở nên cứng rắn hơn tự nhủ là không sao với chính lòng mình.
Nói đến đây nước mắt của cô đã trào ra như mưa ướt cả áo .Anh xót thương mà nhìn cô công chúa bé bổng của mình đang khóc ,khiến cho lòng anh trơ nên chua xót .Phải như anh biết sớm hơn thì cô đã không phải khổ sở như này . Anh vuốt ve cô và ôm cô vào lòng .
Một lúc lâu cô chìm vào giấc ngủ cô mơ màng nghe anh nói gì đó nhưng không biết là gì .Sao khi thấy cô ngủ anh đành bế cô vào nhà đi ngan phòng khách đáp Minh Nguyệt và Lục Minh Hạo đang ngồi đấy ăn trái cây liền thấy một màng không nên thấy .
Phong Trạch " Chủ tử từ khi nào mà hiền diu đến thế " cậu như không tin vào mắt mình .
Phong Vân " '--' " im lặng
Vì đây là lần đầu tiên họ đến và cũng là lần đầu hok thấy chủ tử của họ một người được cho là khác máu máu lạnh vô cùng thế mà bây giờ lại hiền dịu bế một cô gái . Họ biết anh rất nuông chiều cô nhưng khi ở trước mặt họ cũng không thể gọi là nuông chiều quá .
" Đó không phải là bà chủ hung dữ và tàn nhẫn của tôi c...h..ứ" Lục Minh Hạo lên tiếng , chưa nói hết đã bị Minh Nguyệt lấy tay chặn lại .
Phải ngoài thân phận là bạn thân lâu năm của cô ra cậu ta còn là một trong nhưng thuộc hạ tâm đắt nhất của cô .
(thân phận của cô 'nu9'cũng không phải dạng vừa đâu đấy nhìn dậy thoi chứ không phải dậy đâu)
Còn về phần anh sao khi bế cô vào phòng thì nhẹ nhàng thả cô xuống sao đó định bước ra khỏi phòng thì cô như đang mơ thấy một điều gì đó khiến cho cô sợ hãi mồ hôi rơi không ngừng
" Đ.ừ.ng đừng đi được không đừng mà " giọng nói run rẩy của cô vang lên .
"Được ngoan anh ở đây không đi đâu hết " anh nằm xuống và ôm lấy cô vào lòng .
" Ngoan anh sẽ không đi đâu " anh nói sao đó nhấm mắt chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro