1.5
Cô vẫn im lặng cho sự ngại ngùng của mình , anh chỉ biết nhìn cô và cười bởi vì lúc này nhìn cô như một con mèo mới vừa mắc phải lỗi đang chờ chủ nhân mình sự phạt vậy .
"Nào mau ngủ đi đã khuya rồi 2 giờ mấy rồi đấy " anh vừ vuốt tóc cô vừa nói
.Cô gật gật đầu " Vậy anh về phòng nghỉ ngơi đi đã đã khuya lắm rồi " cô vội lên tiếng.
"Không định cho anh ngủ cùng với em sao hử ? " anh nhìn cô và muốn trêu chọc cô .
" Không cho anh mau về phòng nghỉ ngơi đi " cô vừa nói vừa đẩy anh ra cửa . "Ngủ ngon " cô nói tiếp sao đó vội đóng cửa phòng mình lại
"Ngủ ngon bảo bối nhỏ " anh cũng chúc cô lại sao đó liền mở của phòng mình rồi bước vào .
Phòng của anh đối diện phòng của cô ,trái ngược lại với cô thích căn phòng có vẻ nhẹ nhàng mà cũng xen lẫn cá tính còn anh thì hướng thẳng đến 1 màu đen xám ,hầu như phòng của anh chỉ toàn màu đen xám anh thích sự trầm tính của màu đen xám này .
Anh vừa về phòng liền lấy điện thoại của mình ra điện cho ai đó " Tôi cho cậu thời gian từ bây giờ giờ tới sáng làm sao lấy được chiếc túi mới ra của tập đoàn Lý thị ".
" Cậu như thế là làm khó tôi rồi ,hôm ra mắt rõ ràng em gái cậu bị tranh dành mà cậu cũng không giúp thế là lọt vào tay cô con gái của nhà họ Trần rồi " ai đó nói .
" Thế cậu chuẩn bị tinh thần sang đảo thiên hồn 1 tháng " anh lạnh lùng lên giọng .
"Haha tôi giỡn với cậu đó cậu biết tôi là ai hong tôi đường đường là thiếu gia nhà họ Mặc đó ,không cần tới sáng h tôi cho người đi lấy về cho cậu " Nghe thế ai đó nhanh trí đáp lời.
Cậu ta vừa nói xong anh đã tắc máy và bước vào nhà vệ sinh .Sao một hồi lâu anh bước ra với thân hình sắc sảo cùng với máy tóc ươn ướt và nằm lên giường. Một lúc sau chìm vào giấc ngủ .
Sáng hôm sao 7 giờ 16 phút cô thức dậy và bước vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương " Chết tiệt giờ làm sao dám ra đó đối mặt với anh ấy đây " vì chuyện hiểu lầm đó mà cô cả đêm không ngủ được cứ nghỉ đến đứng trước mặt anh là lại nhớ đến sự hiểu lầm ngày hôm qua .
Một lúc sao cô bước xuống nhà cũng đã là 8 giờ cô thấy mọi người đều đã tụ tập ở phòng khách đông đủ và mọi ánh mắt đều hướng vào cô .
Bổng dưng Lục Minh Hạo lên tiếng " Cô thức sớm quá đó " .
Cô cứ lơ cậu ta mà đi thẳng lại phòng ăn làm cậu ta tức chết " Nè cô có phải bị quê dụ ngày hôm qua quá rồi không dám nói chuyện với ai không vậy hả ". Phải lúc sáng Phong Vân đã kể cho cậu ta và Minh Nguyệt hết những chuyện sảy ra làm cậu ta cười phá lên hết 1 buổi sáng
Còn về phía cô bị cậu ta sát muối vào đúng vế thương tức chết chỉ hận một cái là không thể nào nhai nuốt được cậu ta .
" Không có " cô vội lên tiếng.
" Có lẽ tôi đã nói đúng rồi chứ gì " cậu ta vội lên tiếng.
" Tôi thấy cậu chán sống rồi phải không " cô nói với giọng lạnh lùng và liếc mắt nhìn cậu ta khiến cậu ta cảm thấy rùng mình .Cậu ta biết cô đã thẹn quá hoá giận rồi với ánh mắt của cô đủ khiến cậu ta biết rằng mình mà nói thêm đều gì nữa thì cái mạng cậu ta cũng không còn dù gì cô ta cũng là ........
Anh lúc này chỉ biết nhìn cô mà cười vì lúc này cô như một con mèo nhỏ đang xù lông .
"Hạ Hạ mau ăn sáng đi con " giọng nói nhỏ nhẹ của dì Liên vang lên phá vở bầu không khí .
" A hôm nay dì Liên nấu súp cua ạ , thơm quá đi thôi " cô như một đứa trẻ khi được mẹ mua cho miếng mình thích vậy ừ thì cũng đúng một đứa trẻ sấp lên 18 tuổi ấy mà .
" Qua qua ngon quá dì Liên ơi " cô liên tiếng.
" Có thật là ngon đến vậy không em " anh từ sofa đang ngồi bổng đứng dậy đi lại kế bên cô và nói .
Cô gật gật đầu và nói " Ngon lắm anh ăn không " sao đó liền lấy muỗng múc cho anh một muỗng rồi đưa đến miệng anh .
Anh lúc này cũng há miệng ra nhận lấy muỗng súp ấy " Quả nhiên là ngon thật ".
Mọi người lúc này há hóc nhìn anh và cô với một màng mật ngọt xem lẫn bất ngờ vì ai cũng biết anh là một người vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng chỉ nhẹ nhành với cô là có thật .
Cô lúc này mới bất giác nhận ra có gì đó sai sai liền đáng trống lãng ." Anh vẫn chưa ăn sáng sao giờ lại ăn của em rồi còn bảo ngon nữa " .
"Đã ăn rồi " anh nhẹ nhàng trả lời .
" Nhưng lúc nảy ăn cảm thấy không được ngon lắm , cảm thấy em đút cho anh mới ngon " anh mặt dày lên tiếng.
Câu nói của anh khiến cô đỏ cả mặt không biết nói gì chỉ châm chú vào ăn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro