Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

Phòng làm việc của anh lấy màu đen làm chủ đạo với nhưng cánh cửa sổ được thế kế theo kiểu nhưng căn nhà cao trọc trời và được làm bằng kiến cố định từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì bên trong nhưng khi từ trong nhìn ra sẽ thấy được toàn bộ vẻ đẹp của thành phố .

Sao khi bước vào phòng anh ngồi vào chiếc bàn làm việc đang chứa đầy những sấp tài liệu đang làm dang dỡ của mình Nghiên Hạo Thiên ném chúng qua một bên sao đó lấy điện thoại ra như định điện cho ai đó thì vội thấy tin tức trên báo là hình ảnh của anh và cô gái nhìn từ ngoài vào như đang ôm ấp nhau đi vào cô ty anh nhíu mày nhìn màng hình một lúc lâu sao đó có tiếng rõ cửa của ai đó .

"Vào đi" giọng lạnh lùng của anh vang lên .Cánh cửa mở ra và không ai khác chính là Phong Vân cô ta bước vào và đưa cho anh sấp hồ sơ cần kí vô tình nhìn ngan màng hình điện thoại anh mà sực nhớ ra .

"Chủ tử thần có lời muốn nói " .Anh nhìn Phong Vân và lạnh lùng nói "nói " .

Cô ta cũng không dám chậm trễ liền nhanh chóng trả lời "Chủ tử lúc chiều Thương tiểu thư có điện thoại cho thần ".

"Em ấy điện cho cô .." anh nhìn Phong Vân với vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn ngạt nhiên

,Cô nhanh trí đáp "dạ vân đúng vậy ạ "

" Em ấy nói gì " anh hỏi :

"dạ Thương tiểu thư chỉ hỏi ngày đang ở đâu sao đó liền thoi " Phong Vân nói .

Nghiên Hạo Thiên im lặng Phong Vân lại lên tiếng " Chủ tử thần liền hỏi Thương tiểu thư có muốn gặp ngày không cô ấy liền bảo không cần và nói không thích làm phiền việc tốt của người khác " .Sao đó Phong Vân cũng chợt nghỉ ra điều gì đó, " Thần nghỉ Thương tiểu thư đã thấy được tin tức trên báo rồi ạ "

.Anh lạnh lùng quát "Sao lúc đó cô không nói " anh liền lấy điện thoại ra điện cho cô .

" lúc nảy thần định nói nhưng người bảo không nói chuyện trong cuộc họp nên .." .anh im lặng và điện thoại cho cô nhưng cứ thuê bao mãi anh lúc này đã nhận ra cô nhóc này đã hiểu lầm gì đó rồi .

Anh lạnh lùng nói " Bảo Phong Trạch nhanh chóng chuẩn bị xe tôi muốn đến thành phố L" .

"Vâng thư chủ tử " Phong Vân cũng không dám chậm trễ khi thấy tâm trạng của anh lúc này cùng với cô lúc nảy đã chọc giận anh mà anh không trách tội cô đã là may lắm rồi .

Một lúc sao công tác chuẩn bị đi đến tỉnh L đã thành công ."chủ từ từ thành phố A đến tỉnh L phải mất 4 tiếng bằng đường bộ " Phong Trạch lên tiếng .

"Ừ " anh lạnh lùng ừ một tiếng sao đó chiếc Maybach phiên bản giới hạn nhanh chống hoà vào dòng đường tấp nập xe cộ .

Bên phía cô sao khi vào phòng vệ sinh cá nhân xong cô mặt một chiếc váy ngủ màu trắng kiểu công chúa làm gợi lên vẻ đẹp tuyệt sắc cùng với làn da trắng mịn của mình .

Từ lúc cô vào phòng dì Liên có bảo cô ra ăn cháo nhiều lần mà cô vẫn từ  chối bảo rằng mình không đói ,cô vẫn còn đang tức giận về anh .Sao một lúc lâu nằm trên giường cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .Còn về phía Lục Minh Hạo và Minh Nguyệt thì họ dành thời gian của họ để chơi game đến tận sáng vì ngày mai là chủ nhật nên mọi người được nghỉ .Lúc sao cô tỉnh giấc vì nghe tiếng động cơ xe đang luân phiên nhau chạy vào sân nhà ,cô vốn đã nhạy cảm với âm thanh nên chỉ cần 1 tiếng động nhỏ thì cô cũng cảnh giác.Lúc này đã là 1 giờ sáng cô bước xuống nhà thì đã thấy tất cả mọi người đề tập hợp đông đủ ở dưới sảnh .

Sao khi cô bước xuống mọi ánh mắt trong nhà đề hướng vào cô ."Đã khuya rồi sao mọi người đều đứng đây hết vậy " cô nói với giọng đang ngáy ngủ.

" Nhóc em con đang ngủ sao " giọng nói có phần lạnh lùng xen lẫn với sự nuông chiều và nhẹ nhàng của anh vang lên .

Lúc nghe giọng nói của anh cô bỏng thấy người trởi nên tươi tắn và tỉnh ngủ hẳn, sao đó lạnh lùng đáp " Ồ Nghiên thiếu ,bây giờ đã là 1 h 30 sáng rồi anh không định ở nhà ôm cô bạn gái bé bổng của mình mà ngủ sao lại chạy đến một vùng thôn quê như lúc này vào nữa đêm chứ " cô lạnh lùng đáp lại .

Mọi người trong nhà lúc này im lặng hẳn ai cùng đều nghỉ trong đầu rằng thì ra cô tiểu thư nhỏ này đang giận Nghiên thiếu thảo nào hôm nay cứ âm u ."Bạn gái nào thế ? Sao anh lại không biết mình có bạn gái từ lúc nào vậy nhỉ "anh thấy vậy liền trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hihi