1.25
Ting ting tiếng thang máy nhanh chống dừng lại tại trung tâm sảnh chờ tần 111 .
( hình ảnh minh họa)
" Thiên đang ở đâu " cô bước ra khỏi thang máy mà nhìn Phong Vân.
" Chủ tử đang ở phòng làm việc thư Thương Tiểu thư" Phong Vân cô ta cung kính trả lời.
" Ừ " Cô cùng Phong Vân đi đến phòng làm việc của anh .
Đi ngang phòng làm việc của đám nhân viên bọn họ không ngừng liếc mắt mà cảm thán về vẻ đẹp của cô .
Tới trước cửa phòng làm việc cô ra hiệu bảo Phong Vân đi làm việc của mình sao đó đưa tay ra mở cửa bước vào phòng làm việc của anh một cách thản nhiên.
" Không biết gõ cửa à " Anh vẫn chăm chú với sắp hồ sơ của mình mà chẳng hề quan tâm đến ai vừa mở cửa .
Tiếng bước chán ngày càng gần anh liền lạnh lùng lên tiếng " Tôi đã cho các người vào chưa " .
" Anh không cho vậy em về nhé " cô nói với giọng điệu uất ức.
Anh lúc này nghe giọng nói quen thuộc của cô liền ngước lên mà nhìn.
" Em về lúc nào sao lại không bảo anh ra đón " Anh kéo cô lại đặt cô ngồi trên đùi mình và ôm cô .
" Không cần em muốn đi về , anh đuổi em " cô nũng nịu nói với anh .
" Anh tưởng người khác nên mới nói thế " Nghiên Hạo Thiên dỗ dành cô nhóc bé nhỏ này của mình .
" Sao em về mà không nói với anh anh tưởng hai ngày nữa em mới về " Anh hôn cô sao đó nói .
" Em tranh thủ làm cho xong để về sớm tạo cho anh bất ngờ thế mà lại bị anh mắn như thế " Nguyệt Hạ ôm anh mà cảm thán.
" Ngoan ,anh xin lỗi " Nghiên Hạo Thiên lần đầu tiên lại xin lỗi một cô gái .
" Được rồi em không giận anh nữa " cô nhìn anh cười nói .
Bỗng cánh phòng làm việc mở ra .
" Vào không biết gõ cửa sao " Nghiên Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Lôi Minh Tuấn nói .
" Chủ tử thần xin lỗi " Lôi Minh Tuấn xin lỗi sao đó liền liết nhìn thấy cô đang ngồi trên đùi anh liền nói .
" Cái con nhỏ đáng ghét này cô thế mà bỏ lại tôi đi thang máy thường" Lôi Minh Tuấn bức xúc nhìn cô .
" Cô ấy là Chủ mẫu của cậu " Nghiên Hạo Thiên lạnh lùng nói với cậu ta như ngầm khẳng định cô là Phu nhân tương lai của Nghiên thị và là chủ mẫu của cậu ta .
" Chủ tử người thế mà chọn cô ta làm chủ mẫu người biết cô ta là ai không là ...... " chưa nói hết đã bị ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta của cô rồi .
" Mau gọi ,hay Thiên hồn đảo chọn " Anh lạnh lùng nhìn cậu ta như đang muốn cho cậu ta cơ hội cuối cùng.
" Chủ mẫu" Lôi Minh Tuấn cố hết sức gọi lớn tiếng chủ mẫu.
Anh lúc này mới nở một nụ cười vui vẻ mà nhìn cô .
" Ông đây sợ Thiên hồn đảo hơn một tiếng gọi cô là chủ mẫu " Cậu ta nghỉ trong đầu .
" Đến đây làm gì " Nghiên Hạo Thiên lúc này mới để ý đến cậu ta .
" Không không thần chỉ đến chào chủ tử cho biết thần đã về nước" Cậu ta như có đều muốn nói nhưng thấy cô ngồi đó nên không dám nói .
Anh lúc này liếc nhìn cậu ta với tất cả sự lạnh lùng mà anh đang có . Cậu ta như nhận ra sự tức giận từ anh liền run run người.
" Chủ tử vậy không có gì khác thần đi tìm Bảo My đây " vừa nói xong câu cậu ta đã vội chạy ra ngồi mất nhưng cũng nhớ đóng cửa lại cho anh .
Cô lúc này nhìn một màng của Lôi Minh Tuấn hài hước như thế bèn nhịn không nổi nên cười phá lên .
" Vui lắm hả em " Nghiên Hạo Thiên Nhìn cô nàng đang vui vẻ cười trong vòng tay mình liền hỏi .
" Vâng nhìn cậu ta như thế thật đáng đời cho chừa tội ăn hiếp em " cô cười sao đó nói với anh.
" Cậu ta ăn hiếp em ? " Anh nghe ba từ" ăn hiếp em " liền nhanh chóng hỏi lại cô .
" Phải lúc trước ở Trung Quốc cậu ta thường làm thế , nhưng không sao đều bị em và Minh Nguyệt chơi lại vài vố " cô nhìn anh mà giải thích .
" Sao này phải nói cho anh biết chưa " anh nựng má cô sao đó nói .
" Chuyện nhỏ không cần đến anh đâu " Cô nói .
" Bảo bối , chúng ta kết hôn nhé " Anh im lặng một hồi lâu sao đó lên tiếng nói .
" Hả kết hôn " cô ngạc nhiên mà nhìn anh .
" Đúng vậy em không muốn ? " Anh hỏi cô .
" Không phải em không muốn mà là nếu như chúng ta kết hôn bây giờ thì mọi người sẽ biết như thế rất nguy hiểm " cô nhìn anh luyến tiếc nói .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro