1.24
Ngày hôm sao tất cả đều có mặt tại sân bay chuẩn bị cho chuyến bay về nước của mình .
" Nè đi nhanh lên coi bộ cậu tính đi bộ về nước à " Nguyệt Hạ nhìn Lôi Minh Tuấn đang vừa đi vừa bấm điên thoại.
" Chị chuẩn bị đi thôi sắp khởi hành rồi " Minh Nguyệt thúc giục cô .
" Ông đây nói rồi sao khi về nước sẽ không bao giờ gặp mặt cô nữa " Lôi Minh Tuấn nhìn cô mà nói .
" Chuẩn bị lên đi trễ giờ bây giờ " Lục Minh Hạo nhìn cả 3 nói . Phải tất cả đều về nước trừ cậu ta ,cậu ta còn có việc phải sử lý nên đành ở lại với lại Trung Quốc mới là nơi cậu ta sinh ra .
" Thương tiểu thư,Trịnh tiểu thư, Lôi thiếu ba người đi mạnh khoẻ có gì nhớ về thăm lão già này đấy " Quản gia Kim ông luyến tiếc nhìn cả 3 dù gì bọn họ cũng ở với ông năm năm rồi ông đều coi họ như người nhà của mình nay phải tiễn họ về nước làm lòng ông chua sót .
" Quản gia Kim cảm ơn ông vì thời gian qua , có thời gian bọn cháu sẽ về thăm ông ,ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhé " Nguyệt Hạ nhìn ông mà nói .
Nói ra cả ba vẫy tay tạm biệt ông và bước lên máy bay về nước.
................
Ba tiếng sao máy bay đáp xuống tại sân bay lớn nhất thành phố A
" Năm năm cuối cùng cũng trôi qua Thiên cuối cùng em cũng về rồi " Cô vừa bước ra cửa soát vé mà nói .
" Ủa sao chẳng ai đón chúng ta " Lôi Minh Tuấn nhìn dòng người đang ra vào mà nói .
" Ảnh đế lôi cậu lén về nước thế mà đồi ai ra đón cậu " Nguyệt Hạ lên tiếng.
Phải 5 năm qua Lôi Minh Tuấn đã giành được giải ảnh đế bằng tất cả tâm huyết của cậu ta chỉ vì muốn đuổi kịp cô bạn gái Ảnh Hậu của cậu ta mà thôi .
" Chú Vương bọn cháu ở đây " Minh Nguyệt nhìn thấy quản gia Vương liền lên tiếng .
" Vậy thôi tạm biệt ở đây hẹn không gặp lại ,tôi cần đi tìm chủ tử " Nói rồi Lôi Minh Tuấn bước đi nhưng chưa được vài bước thì đã bị kéo lại .
" Cậu đến Nghiên thị " Nguyệt hạ thắc mắc hỏi cậu ta .
" Ừ rồi sao cô cũng muốn đi à " Cậu ta nhìn cô mà nói.
" Ừ " cô giật đầu tỏ vẻ muốn đi .
" Được côi như ông đây làm phước cho cô đi nhờ " cậu ta nói với giọng chế giễu.
" Chú Vương, Minh Nguyệt hai người về trước cháu còn có việc " nói rồi cô đi thôi Lôi Minh Tuấn.
" Vừa về nước cháu định đi đâu nghỉ ngơi đã chứ " Quản gia vương bất đắt dĩ nhìn cô mà bất lực.
" Chú đừng lo chị ấy đi gặp anh rễ ấy " Minh Nguyệt cười ranh mãnh sao đó theo quản gia lên xe về biệt thự.
Khoảng 15 phút sao cô và Lôi Minh Tuấn đã có mặt tại tập đoàn Nghiên thị .
Vừa bước vào cả 2 đã bị tiếp viên chặn lại " Cho hỏi hai vị tìm ai ạ có hẹn trước chưa " .
" Cô nhìn tôi xem tôi là ai mà cần hỏi trước " Lôi Minh Tuấn kéo khẩu trang ra cho cô nhân viên xem .
" Lôi thiếu ngày về nước rồi " cô ta bất ngờ mà nói .
" Tránh ra tôi cần tìm chủ tử " cậu ta tiếp tục đi .
" Còn cô gái này ..." cô nhân viên nghi hoặc nhìn cô nói .
"Người mà cô không thể chạm vào " cậu ta gằn giọng nói khiến cô nhân viên toát hết mồ hôi sao đó cùng Nguyệt Hạ bước đến thang máy .
Vừa đến cửa thang máy đã mở Phong Vân bước ra từ thang máy VIP của công ty.
" Thương tiểu thư thần tới rồi " Phong Vân trong có vẻ không bất ngờ mấy vì ngay khi lên xe cô đã nhắn tin cho cô ta bảo cô ta đến đón Mình .
" Lôi Thiếu" cô ta lúc này mới thấy Lôi Minh Tuấn mà chào cho có lệ .
" Vc cô thế mà có thể ra lệnh cho thuộc hạ của chủ tử tôi " cậu ta bất ngờ và xen lẫn ngạc nhiên nhìn cô .
" Tới đây rồi tạm biệt nhé " Cô nói rồi cùng Phong Vân bước vào thang máy vip bỏ cậu ta ở đó .
" Cmn cô thế mà ăn cháo đá bác bỏ tôi lại" Lôi Minh Tuấn bức xúc đến nổi văn tục .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro