Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.18

" Hạ Hạ ,mau bình tĩnh lại đi em chúng ta về nhà nhé được không em " Anh ôm cô vào lòng và nói .

" Không , Thiên em ... Em muốn quay lại biên giới Tây Thành được không anh ,em muốn gặp Lâm Anh và Yến Yến " cô nức nở nói với anh trong hay hàng nước mắt .

" Được anh đưa em đi " nói rồi anh bế cô đi thẳng ra xe sao đó đặt cô vào ghế và ra hiệu cho Phong Trạch ,như đã hiểu ý anh muốn nói gì liền lấy điện thoại ra điện cho ai đó .

" Thiên em muốn tới đó thật nhanh được không anh '' cô thiều thào nói.

" Được" anh xoa đầu cô nhẹ nhàng và từ tốn.

Sao lời nói đó các chiếc xe phiên bản giới hạn lần lượt nối đuôi nhau với tốc độ cao trên đường.

****************


Sao 5 tiếng họ đã có mặt tại biên giới Tây Thành nơi chứa nhiều rủi ro và ngụy hiểm nghìn trùng .

Máy bay vừa đáp tại sân bay Tây Thành thì đã có rất nhiều người đã đứng chờ sẵn tại đó .

" Nhóc bát ,nhóc cửu " hai đứa quay lại với rồi Chị cả là Thư Nhiễm liên tiếng.

" Em em muốn gặp Lâm Anh và Yến Yến" cô nức nở nói với chị cả của thập gia gia .

" Yến Yến bọn chị đã tìm thấy thi thể của con bé nhưng còn của Lâm Anh chỉ tìm thấy được mảnh áo còn sót lại của em ấy " Thư Nhiễm nghẹn ngào nói với cô .

" Vậy ..vậy có phải anh ấy vẫn còn sống mà đúng không chúng chúng ta mau đi tìm anh ấy đi được không" lúc này trong đầu cô chỉ còn nghỉ được như thế chỉ tự mình gieo rắc hi vọng cho mình .

" Mau mau đưa người đi tìm anh ấy " cô ra lệnh cho đám thuộc hạ .

" Nhóc bác em mau bình tĩnh lại , Lâm Anh cậu ta đã chết rồi  không thể nào còn sống đâu em ,em mau bình tĩnh phải đối mặt với sự thật " Thư Nhiễm nói với hai hàng nước mắt đang trải dày trên má .

" Em mau đến nhìn Yến Yến lần cuối và thắp cho họ 1 nén nhang đi đừng hi vọng thêm gì nữa " Thư Nhiễm nói xong liền vội bỏ đi . Chỉ bỏ lại cô cùng đám thuộc hạ ở lại .

Sao khi Thư Nhiễm đi thì một lúc sao cô cũng đã bình tĩnh lên xe đến căn cứ biên giới Tây Thành. Họ dừng lại trước căn biệt thự cổ điển, giữa nơi lạnh giá và nguy hiểm như biên giới này lại có một căn biệt thự cổ điển đang đứng sừng sững.

Cô bước vào trong là di anh của một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang cười ,kế bên là di ảnh của một cô bé 14 tuổi hồn nhiên vô tư đang nhe răng cười rất tươi ,nhìn di ảnh cô không thể kiềm nén được tất cả cảm xúc của mình mà từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống đất không ngừng.

" Hạ hạ đừng khóc nữa được không em 2 người họ ở trên trời thấy em như thế họ cũng sẽ đau" Nghiên Hạo Thiên ôm cô vào lòng và an ủi .

" Yến Yến làm sao làm sao em lại bỏ chị và mọi người lại vậy hả " Minh Nguyệt khóc không ngừng ôm di ảnh của Yến Yến vào lòng .

" Lâm Anh ai cho anh chết hả rõ ràng anh bảo phải đợi tôi gia nhập thập gia gia sao đó đánh với tôi một trận sao bây giờ lại bỏ tôi lại ,mau anh mau tĩnh dậy đánh nhau với tôi đi " Lục Minh Hạo khóc không thành tiến bên di ảnh của hai người .

Giờ phút này họ nhớ lạ ,nhớ lại những kĩ niệm những kí ức vui buồn có nhau,họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sống gió sao bây giờ thập gia gia từ 10 người bây giờ chỉ còn lại 8 sao lại bỏ họ lại .

Phía sao đám đông có sáo con người đang đứng lấp ló phía sao họ không dám không đam đối mặt với sự thật là Anh 2 và em út của thập gia gia đã mất .

Sao ngày hôm đó Thập gia gia đệ nhất biên giới Tây Thành đã tuyên bố giải tán . Đường ai nấy đi và không ai được nhắc đến cái tên thập gia gia nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hihi