1.17
"Đã xong chưa em " anh nghiên đầu hỏi cô .
" Được rồi ta về thôi anh , ơ đây chán lắm em chả muốn ở đây thêm một lúc nào nữa" cô nói với anh sao đó cầm tay anh đi dần dần ra cổng .
Lục Minh Hạo lúc này mới ngước nhìn lên thì thấy anh và cô đang đi ra khỏi trường mới giật thoát mình dứng dậy hét lớn " Thương Nguyệt Hạ đợi tôi " anh vừa nói vừa chạy theo cô ,Minh Nguyệt thấy thế cũng chạy theo .
Tất cả vừa ra đến cổng trường thì gặp một gương mặt quen thuộc.
" Nghiên thiếu , Hạ hạ " Âm thanh nhẹ nhàng của chàng trai vang lên cùng với sự cung kính với cả 2
" Âu Dương Trạch Vũ ,sao anh ở đây " cô ngạc nhiên nhìn ông anh của mình à không phải gọi là anh trai nuôi chứ nhỉ
" Hạ hạ , anh có chuyện này muốn nói nhưng em hứa phải thật sự bình tĩnh mà nghe anh nói được không em " Âu Dương Trạch Vũ như đang gắp gáp muốn nói cho cô nghe nhưng lại sợ điều này khiến cô không kìm được cảm xúc nên cứ lặp đi lặp lại mãi.
" Anh có chuyện gì nói đi em nghe đây" Cô lúc này nhìn anh như vậy cũng đã cảm nhận ra có chuyện gì rất lớn đã sảy ra mới khiến ông anh trai này của cô mới lập đi lặp lại mãi .
" Lâm Anh với Yến Yến" anh không nở nói ra trước mặt cô .
" Lâm Anh với Yến Yến làm sao " cô đang mất dần sự kiên nhẫn với Trạch Vũ.
" Có chuyện gì anh nói nhanh đi sao cứ ấp ấp mở mở mãi thế " lục Minh Hạo lên tiếng nói .
" 'Có chuyện gì nói nhanh đi anh" Minh Nguyệt cũng sốt ruột hỏi .
" Lâm Anh với Yến Yến mất rồi " anh bình tĩnh dồn hết sức của mình mà nói với cô .
" Anh....a..n.h nói cái gì anh có nói nhầm không" cô run rẩy hỏi lại Trạch Vũ.
" Hạ hạ em phải bình tĩnh " Trạch Vũ run rẩy nhìn cô .
" Anh đang nói chơi đúng không " cô bất bình tĩnh nhìn Trạch Vũ.
" Hạ hạ họ mất rồi mất thật rồi ,nhiệm vụ thất bại ,họ bị đám người bên phía biên giới kia giết rồi " cậu ta muốn rơi lệ mà nói .
" Không không thể được anh nói sạo , Thiên có phải anh ta đang gạt em đúng không anh anh mau nói với em đi nói với em là anh t đang nối dối đi được không anh " Cô gào khóc mà nhìn anh muốn anh nói với cô rằng tất cả là lời nói dối .
" Hạ Hạ em mau em mau bình tĩnh lại " Nghiên Hạo Thiên ôm cô vào lòng và nói .
" Không nhiệm vụ đó là của em đáng ra là của em , người phải chết ngày hôm nay là em chứ không phải hai người họ tất cả là tại em ,tại sao em lại đưa cho họ đi làm nhiệm vụ đó chứ , tất cả là tại em ....." cô khụy xuống gào khóc .
Lục Minh Hạo và cả Minh Nguyệt cả sao khi nghe tin cũng không thể nào kìm được nước mắt cả 2 khóc không thành tiến họ lại nhớ tới những ngày tháng tươi đẹp lúc ở bên nhau , nước mắt không ngừng rơi
................
Quay lại hai ngày trước cô đang nghe điện thoại của Lâm Anh và Yến Yến đang ơ biên giới.
" Có nhiệm vụ cho em sao để em quay về " cô vui vẻ nó chuyện với Lâm Anh ,anh hai kết nghĩa của cô ở biên giới.
" Nhóc bát để anh giải quyết giúp em chuyện nhỏ thôi không cần em phải về , nghe nói sắp tới ngày em tốt nghiệp rồi mag phải không hãy ở lại đi anh giúp em giải quyết " Lâm Anh ngỏ lời giúp đỡ .
" Không không đây vốn là công việc của em mà " cô nghiêm túc trả lời.
" Không sao không sao chị bát Yến Yến cũng sẽ tham gia với anh hai Lâm Anh chị bát đừng lo " Yến Yến cô bé 14 tuổi cô bé nhỏ nhất của băng đảng thập gia gia lên tiếng.
" Chị bát có phải chị sắp tốt nghiệp rồi không chúc mừng chị nhé ,chị cứ chuẩn bị tốt nghiệp đi mọi chuyện cứ để tiểu Thập này lo giúp Chị " cô bé nhanh chóng lên tiếng.
Sao vài tiếng nói cuối cùng cô cũng chịu thu bọn họ và không nhờ họ giúp cô xử lý nhiệm vụ này .
................
Quay lại hiện tại . Tất cả mọi người trong trường đều nhìn một màng mà không biết chuyện gì đã xảy ra, đều gì mà khiến nữ thần của họ khóc như thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro