1.15
" Sao này sẽ biết " cô lại trả lời với giọng nói lạnh lùng khó tả .
" Khoan còn một chuyện nữa " lại là Thư Yến cô ấy lại hỏi .
" Còn gì nữa nói mau tao buồn ngủ " Nguyệt Hạ trả lời
" Vậy còn Minh Nguyệt cậu ấy " Thư Yến tiếp tục nói .
" Chuyện này của con bé muốn hỏi thì hỏi con bé . Tao không nói được " cô trả lời với giọng nghiêm túc.
Bỗng nhiên âm thanh trong trẻo của một cô gái vang lên từ cửa " Đã nghe nói về nhà họ Trịnh chưa " Minh Nguyệt vừa đi vào lớp vừa nói.
" Nhà họ Trịnh năm ấy bị áp sát ấy hả " Nam Lăng con người im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng.
Bất chợt cả nhóm trở nên im lặng không ai nói gì . Minh Nguyệt lúc này mới lên tiếng " Phải ,Tôi là đứa con gái duy nhất còn sống sót của họ " nói đến đây tất cả mọi người như đã hiểu ra gì đó .
Một Lúc sao tiếng chuông vào học vang lên mọi người lúc này mới định thần lại chỗ ai về chỗ nấy và Minh Nguyệt cũng đã đi về lớp của cô .
----------------
Thấm thoát thôi đưa cũng đã nữa tháng trôi qua kể từ ngày cô rời Tây Thành ,cô và anh cũng ích liên lạc với nhau hơn vì cô biết anh thật sự rất rất bận .Bận đến nổi chỉ sợ không có thời gian dành cho cô .
Sáng hôm ấy ngày tổng kết cô mặt .Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng dài tới đầu gối ôm ngang eo làm cho cô tỏ lên một vẻ đẹp quý phái của 1 thiếu nữ mới lớn .
Vừa bước vào cổng đã muôn ngàng ánh mắt đổ dồn về phía cô. Hôm nay cô đến trường bằng chiếc Maybach phiên bản giới hạn làm mọi người phải trầm trồ.Bên cạnh đó cô cùng Minh Nguyệt và Lục Minh Hạo bước xuống xe với những ánh mắt ngưỡng mộ và bất ngờ của mọi người xung quanh như đang chưa hiểu chuyện gì .Lúc này đám bạn của cô từ đám đông bước ra
" Mé con gái nhà ai mà xinh dữ vậy trời " Thư Yến lên tiếng và nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp không ngừng .
" Bộ ba nhà này coi bộ mạnh à nha " Ngân Hà lên tiếng chọc ghẹo.
" Minh Nguyệt xinh xỉu ,còn cả Nguyệt Hạ nữa hoa khôi trường nay còn đẹp dữ nữa định tranh spotlight hả " Giai Ngân cô bạn thân học khác lớp mới liên tiếng nói .
" Lục thiếu của tôi ơi nay mày định đi giành giực gái xinh với tụi tao hả sao mà mày đẹp trai hơn ngày thường vậy hả " Thiên Phát hùa theo trêu chọc.
" Trời ơi ngày nào mà Lục thiếu gia đi chẳng đẹp đợi chi đến ngày hôm nay " Lục Minh Hạo gãi gãi mũi nói .
"Cậu ta tự cao quá đó à nha " Nam Lăng lên tiếng
" Thôi thôi chụp vài tấm hình đi bây sắp hết gặp nhau rồi tao sẽ nhớ tụi bây lâm đó " Hàn Thư cô gái mít ướt nhõng nhẽo của nhóm lên tiếng .
" Thôi mà rồi sẽ gặp nhau thôi " Minh Nguyệt lên tiếng phá tan bầu không khí đang buồn lúc này .
" Khoan khoan để tao nhờ ai chụp chứ t chụp r sao có hình tao " nói rồi Thư Yến chạy lại mượn nhóm bạn cùng lớp chụp cho họ vài tấm hình .
" 1 , 2 , 3 cười lên nào " Ngân Hà hét lên .
Cả nhóm ai cũng cười ngoại trừ cô ,từ đầu đến cuối buổi chụp ảnh cô vẫn không nói một từ nào hay cười một miếng nào cả vì sáng hôm nay cô mới nhận được tin từ Phong Vân một trong ba thuộc hạ của anh cô ta bảo rằng anh không thể về vì còn có một số việc cần giải quyết, tuy cô cố nói với lòng mình rằng không sao nhưng không biết sao nó vẫn khiến cô buồn .
Nữa tiếng sao thời gian tổng kết cuối năm cũng đã đến thầy hiệu trưởng vô cùng xúc động khi nói về các em học sinh tốt nghiệp của năm nay thầy đã nói thầy đã chuẩn bị tâm lý rất tốt cho ngày hôm nay vì lứa học Sinh này thầy đã dồn hết cả tâm huyết của mình và nó vì thế thầy đã khóc .
Sao khi thầy bình tĩnh và phát thưởng cho các em học sinh xuất sắc nhất của năm thì cũng đã đến lúc thầy trao thư mời nhập học của Thanh Hoa , Bắc Đại cho cả ba người
" Tiếp theo đây mời ba em học sinh ưu tú nhất của năm học này Là Em Thương Nguyệt Hạ, Em Trịnh Minh Nguyệt và em Lục Minh Hạo lên nhận giấy mời của đại học Thanh Hoa Bắc Đại nào " thầy hiệu trưởng xúc động nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro