Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.13

Thế ông biết Nghiên Hạo Thiên người mà ông vừa bắn bị thương là ai không" cô tức giận quát vào mặt ông ta .

    " Wendy tôi tôi thật sự không biết cậu ta là người của cô tôi thật tình không biết xin cô thứ lỗi cho tôi làn này một lần này thôi " ông ta cầu xin này nỉ cô .

   " Một lần sao vậy 3 năm về trước ai đã bắt cóc em gái tôi Wenni ( Minh Nguyệt )vậy ai đã bắc tôi phải đem tiền chuộc đến chuộc con bé về vậy ,tôi nhớ lần đó tôi đã tha cho ông một con đường sống thế mà bây giờ ông lại phạm sai lầm thêm một lần nữa " cô lúc này cơn giận lên đỉnh điểm chỉ hận không thể nuốc chửng ông ta ngay lập tức.

    " Sao lúc nảy cô ta bảo không nhớ gì mà " Lục Minh Hạo nhỏ giọng nói với Minh Nguyệt nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng của cô .

   " bang bang " một tiếng nổ lớn vang liên trên mặt đất chỉ còn một cái sát đầy mấu của Lập Nghệ đang nằm đấy

   " Sử lý bọn họ không được để lại dấu vết, phải cho toàn thể mọi người biết bang Nguyệt Quang đã hoàn toàn biết mất khỏi thế giới này" cô ra lệnh với đám thuộc hạ sao đó nhận lấy khăn giấy từ tay Minh Nguyệt và lau .

" Chị Wendy đi rửa tay thoi lau thế không sạch đâu " Minh Nguyệt lên tiếng nói .

" Ừ" cô chỉ 'ừ' một cái sao đó bước ra xe bỏ lại đám thuộc hạ thu dọn tàn cuộc , sao đó lên xe quay lại bệnh viện.

Lúc cô về lại bệnh viện cũng đã là 1 giờ sáng lúc này mọi thứ đều im lặng chỉ còn lại một ít ánh sáng của các phòng .Cô bước đến trước cửa phòng bệnh của anh.

" Thương tiểu thư cô quay lại rồi" đám thuộc hạ thấy cô liền chào hỏi nhưng không thấy Phong Vân đâu cả từ lúc anh bảo cô ta quay lại bệnh viện sao đó được anh ra lệnh làm gì đó liền ra khỏi bệnh viện và biến mất đến tận bây giờ .

Cô mặt kệ bọn họ sao đó bước thẳng vào phòng bệnh chả anh .

" Bảo bối nhỏ em quay lại rồi " anh đang nằm trên giường thấy cô liền ngồi dậy .

" Em đi đâu thế trễ thế mới quay lại" anh cố ý hỏi cô xem phản ứng của cô ra sao .

" Em bảo là đi đồi nợ rồi mà" cô nói với anh sao đó ngồi vào ghế kế bên anh .

" Em thật sự đi đồi nợ" anh kinh ngạc nhìn cô .

" Phải em cùng Lục Minh Hạo với Minh Nguyệt đi bắt tên tài xế đâm vào anh " cô nói với anh ,giả vờ như chẳng biết gì .Phải thật ra lúc anh bị đạn bắn qua người thì cũng là do tai nạn giao thông đo đám người Lập Nghệ tạo hiện trường giả sao đó mới nổ súng bắn anh .

" Anh biết không sao đó em còn tìm luôn được cả người mà bắn trúng anh đấy , anh ta bảo là anh ta đang tập bắn súng nhưng lỡ bắn trúng vào anh ,thế là bị em kiện cho tội mưu sát thế là phải ở tù mọt gông" cô giả vờ như chẳng biết những gì sảy ra .

Thật ra lúc nảy anh vừa nhận được điện thoại của cảnh sát họ bảo đã bắt được người nổ súng làm anh bị thương,họ khiến anh cảm thấy bất ngờ vì thật ra người nổ súng là lập nghệ người của bang Nguyệt Quang thế mà bây giờ lại có người đầu thú bảo là lỡ bắn trúng anh .

Chuyện là trước lúc cho người xử lý hết đám người Nguyệt Quang cô đã cho giữ lại một đàn em của đám người đó cũng là người đã phản bội bọn chúng cung cấp tin tức cho cô ,nên cô đã chừa cho hắn một con đường sống là đóng kịch cùng với cô.

" Hử anh vẫn chưa nhận được điện thoại của cảnh sát sao " cô như một cô gái hồn nhiên chả biết gì hỏi anh .

" Phải phải lúc nảy anh có nhận được điện thoại liền biết là em làm rồi" anh kéo cô vào lòng và nói .

" Buông em ra anh đang bị thương " cô nói rồi đẩy anh ra

" Không sao cho anh ôm một lúc " nghe thế cô im lặng mặt cho anh ôm .

'' Bảo bối khuya rồi ở đây ngủ cùng anh được không em " anh nhìn cô với đôi mắt trong trẻo bảo.

Cô làm sao thắng nổi được cặp mắt ấy của anh được chứ thế là cô gật gật đầu nằm xuống cạnh anh vì lúc này trong phòng bệnh chẳng còn ai đám người Minh Nguyệt đã về khách sạn ngủ còn cả 2 người gặp lúc chiều cũng chẳng thấy đâu ,thời gian cứ thế êm đềm cô nằm trong lòng anh chẳng dám cử động vì sợ chạm vào vết thương của anh cứ thế anh ôm cô ngủ đến tận sáng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hihi