Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.12

Câu nói của cô khiến anh sững người nhưng cũng nhanh chóng kéo anh trở về thực tại .

   " Hạ hạ đợi anh " anh chạy theo phía sao cô khiến cho Lôi minh và người đàn ông lúc nảy phải bất ngờ mà nhìn theo .

   " Trời ạ chủ tử của chúng ta mà cũng khoảng khắc như thế này sao tôi cười chắc chết mất" Lôi Minh lên tiếng sao đó lấy tay kéo áo người con trai bên cạnh .

   " Cậu còn muốn sống không" người con trai trả lời.

   Cậu ra im lặng sao đó không dám nói gì vì cậu biết câu nói lúc này là một lời nhắc nhở .

   Trở lại bên cô thấy anh đi theo cô mãi cô mới bất giác lên tiếng.

   " Anh đi theo em làm gì mau trở về giường bệnh " cô cau mày nói và nhìn anh .

    " Bảo bối em đi đâu anh đi theo em" anh nhìn cô .

     " Anh lập tức trở về giường bệnh đừng đi theo tôi nữa " nói rồi cô bỏ lại anh đứng đó sao đó liền bước đi cùng đám người Minh Nguyệt.

    " Bảo Phong Vân và đám người kia đi theo em ấy không thể để em ấy gặp nguy hiểm" anh nhìn Phong Trạch đang đứng cạnh mà nói chưa đợi Phong Trạch trả lời ,thì sao đó thẳng bước quay về phòng bệnh .

    " Đã điều tra là ai gây ra chưa " cô ngồi cạnh Lạc Tranh và hỏi .

     " Đã tra ra là đám người của bang Nguyệt Quang " Lạc Tranh lên tiếng .

          " Năm đó lúc mà em 15 tuổi đã gặp bọn họ rồi" Lạc Tranh lại nói tiếp.

        " Em đã gặp rồi ? " cô thắc mắc hỏi .

      " Năm mà Minh Nguyệt bị bắt cóc là bọn chúng làm ,chị nhớ lần đó một mình em đánh hạ đám người đó ,sao đó bọn chúng gian xin này em với Đế Minh mới không phá bỏ ban của bọn chúng " cô nhắc lại chuyện quá khứ cho cô nghe .

       " Thì ra là bọn chúng , lần này em sẽ không tha cho bọn chúng" cô nghiến răng nói .

   " Em định làm như vậy không sợ bại lộ thân phận sao " Lạc Tranh lại nói .

  " Em có cách riêng của em" cô im lặng một lúc sao mới trả lời.

  " Có người theo dõi " một trong đám đàn em của Lạc Tranh lên tiếng .

    " Ồ xem ra đại tiểu thư nhà họ lạc cũng gây thù chuốc oán không ít à nha" Lục Minh hạo lên tiếng với bộ đàm trên xe .

  " Không bọn họ là người của Thiên" Nguyệt Hạ lên tiếng.

  " Thế bây giờ ta phải làm sao thư cô" tên thuộc hạ đang láy xe lên tiếng.

  " Tách ra đừng để bọn họ đi theo" cô lạnh lùng đáp.

   Tên thuộc hạ nhanh chóng hoà vào dòng đường tấp nập xe cộ sao đó cố vẹo vào nhiều con hẻm cuối cùng cũng tách ra được bọn họ .

   " Chủ tử ,bọn thần lạc mất cô Thương rồi" Phong Vân nói chuyện điện thoại với anh .

   " Có nhiêu đó cũng làm không xong " anh tức giận quát .

  " Quay về ," anh lại lạnh nói tiếp .

  " Vâng thưa chủ tử" Phong Vân quay về với sự sợ hãi , không biết chủ tử sẽ làm gì cô ta nữa .

  Bên phía cô sao khi tách r khỏi nhóm của Phong Vân liền đi thẳng tới căn cứ của bang Nguyệt Quang lúc này thuộc hạ của cô đã bao vây và đánh thắng được đám người Nguyệt Quang, Chủ của đám người Nguyệt Quang đang bị trói bên trong căn cứ của bọn chúng .

 . " Các người là ai mà dám xông thẳng vào địa bàn của bọn ta hả ,có ngon thì ra đây đấu một chội một đi đừng có mà đánh lén sao lưng" Lập Nghệ chủ Nguyệt Quang cao ngạo lên tiếng.

  " Ồ thật vậy sao chết đến nơi rồi mà còn ở đó lên giọng à" cô lạnh lùng bước đến trước mặt hắn .

  " Gỡ bịt ra " cô ra lệnh cho đánh thuộc hạ sao đó ngồi vào ghế mà đám thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn cho cô .

    " Cô cô là Wendy" hắn vừa mở bịt mắt ra sao đó nhìn thẳng vào cô ,cô lúc này cùng với đám người Lục Minh Hạo đã đeo mặt nạ được chiếc tác riêng mỗi chiếc mặt nạ mà hok đeo tượng trưng cho một thân phận khác nhau .

  Của cô mặt nạ màu đen được đính lông vũ ở bên hông chiếc mặt nạ nổi bật như thế nào mà khiến người đeo phải kinh sợ đến thế .Mặt nạ này đại diện cô là Wendy nữ hoàng của bang Nguyệt Khách kẻ chưa bao giờ biết sợ ai ,nhưng cô chưa bao giờ hành động mà không có mục đích chính đặt biệt hơn cô đã mất tích 3 năm nay vẫn chưa hề lộ diện thế mà bây giờ lại xuất hiện ở đây

" Cô là Wendy sao cô lại tấn công Nguyệt Quang chúng tôi ,chúng tôi  không thù không oán với cô tại sao lại tấn công bọn tôi " hắn lắp bắp nói .

" Phải thật sự chúng ta không thù không oán nhưng ông có biết tại sao không " cô bước đến trước mặt ông ta mà nói .

" Vì ông đã làm một người quang trọng của tôi bị thương rồi " cô nâng súng chĩa thẳng vào đầu ông ta .

" Wendy cô cô nói gì chứ tôi chưa từng đụng vào người của cô " ông ta lắp bắp nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hihi