Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

Nhận ra được sự khác thường đó, Nhược Phi hay còn có cách gọi khác là “siêu cấp cưng chiều Uyển Thanh” nhanh chóng tới dò hỏi cô nàng.Trước sự tò mò của anh, Uyển Thanh dứt khoát không giải thích sự thay đổi ấy, cô luôn im lặng nhìn anh khiến anh cũng phải bối rối trong lòng vì lo lắng. Vì bản thân anh biết rõ, từ khi cô công chúa nhỏ của anh trưởng thành, anh luôn cảm thấy mình có tình cảm đặc biệt dành cho cô, trên mức tình cảm anh em. Nhiều lúc anh còn cảm thấy ghen tị với Nhất Khánh và Nhất Minh, vì thời gian mà họ ở bên cô nhiều hơn anh. Nhưng họ là anh em, anh đã biết cô bé từ những ngày còn bé tí xíu, sao anh lại có thể có tâm tư như vậy với em gái mình?
Kể từ hôm đó, anh luôn mang trong mình một nỗi lo sợ, sợ một ngày nào đó cô nhận ra tình cảm của anh dành cho cô, mà đó lại không phải là thứ tình cảm mà cô vẫn biết. Chính vì sợ cô giận và tránh mặt anh nên anh đã chủ động trước, hạn chế tiếp xúc và gặp mặt cô để có thể hiểu rõ được tình cảm mà anh luôn dành cho cô là như thế nào. Sự khác thường đột ngột này của Nhược Phi khiến đám người bọn họ ai cũng cảm thấy khó hiểu. Nhân lúc cô đi chơi cùng với đám bạn của mình vào cuối tuần, các anh mới hẹn nhau ở nhà Nhất Khánh để hỏi cho ra lẽ sự việc. Để có thể hỏi về sự thay đổi ấy của anh một cách tự nhiên nhất, nhóm người anh lớn nhất tuyên bố lí do cuộc gặp mặt này.

“Hôm nay cũng là cuối tuần, nhân lúc cô công chúa nhỏ vắng nhà, anh em chúng ta cũng tụ họp với nhau ăn uống một bữa để coi như giải tỏa sau những ngày làm việc vất vả với đủ thể loại công việc ở công ty ha.”

“Dù sao thì từ lúc bảo bối nhà mình chuyển đến sống chung, anh em mình chưa có hôm nào ngồi lại với nhau tâm sự chuyện của những người đàn ông. Nhân cơ hội này, chúng ta hãy cùng nói chuyện với nhau về những khó khăn hay trở ngại trong công việc hay chuyện gì đó mà bản thân mình không thể tự giải đáp được nhé.”

“Bọn anh cũng lớn nhất, cũng trưởng thành sớm nhất, nên nhiều khi có một số chuyện bọn anh sẽ có cách giải quyết phù hợp hơn để bọn em có thể giải quyết được những khúc mắc trong cuộc sống. Chính vì thế, hôm nay trong nhóm chúng ta chỉ cần ai có thắc mắc hay lấn cấn việc gì thì cứ bày tỏ hết, các anh và mọi người sẽ cố gắng hết sức để giúp người đó có thể tìm ra cách giải quyết phù hợp và hiệu quả nhất.”

“Mấy đứa cũng đừng có ngại là nói ra mọi người sẽ thế này, sẽ thế kia. Chúng ta sống với nhau, cùng lớn lên với nhau thì cũng hiểu nhau một phần nào đó rồi. Cứ mạnh dạn bày tỏ hết ra, chúng ta sống cho cuộc sống của bản thân chúng ta, không phải cho ai khác. Mặc kệ ngoài kia miệng lưỡi nhân gian có như thế nào thì chúng ta cũng phải tự tin, đối diện với nó để cho chúng ta cuộc sống riêng mà chúng ta hằng mong ước.”

Khi nghe nhóm anh lớn phát biểu xong, nhóm người còn lại ai cùng gật đầu đồng ý. Vì họ nghĩ khi họ mạnh dạn bày tỏ, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống thì sẽ khiến cho tình cảm anh em bọn họ ngày càng trở nên sâu đậm và gắn bó với nhau hơn.

Khởi đầu cho việc chia sẻ tâm tư tình cảm đó là nhóm em út Nhược Phi, Tiến Quốc, Hoàng Sang, Đức An. Để không làm mất thời gian của người khác, Nhược Phi mạnh dạn bắt đầu trước. Vì sợ các anh giận hay cảm thấy khó chịu về câu chuyện của mình, cậu ấy có dặn dò mọi người trước:

“Nếu mà em có lỡ nói điều gì khiến mọi người không vui thì mọi người nhớ nói ra nhé. Em sẽ ngưng câu chuyện của mình lại để buổi sinh hoạt cuối tuần của anh em mình được vui.”

Thấy người em mình có vẻ ngại ngại, anh trai của cậu ấy là Nhược Vũ lên tiếng.

“Em cứ mạnh dạn bày tỏ đi, mọi người sẽ không giận hay trách em gì đâu. Buổi sinh hoạt của chúng ta ngày hôm nay chủ yếu được tổ chức với mục đích là để hiểu nhau hơn thôi mà. Em cứ tự tin lên.”

Dường như anh cảm thấy yên tâm được phần nào, anh cũng bắt đầu mở lòng kể ra câu chuyện cho mọi người cùng nghe.

“Thực ra thì bấy lâu nay em cũng có chuyện khó xử, cũng ngại hỏi các anh vì chuyện này thật sự khi kể ra cũng rất nhạy cảm.”

“Ừ dạo này lạ lắm em ạ, có gì kể tụi này nghe coi nào.”

“Em nghĩ… em phải lòng con gái người ta mất rồi…”

“Uầy, mấy đứa út tính đi trước tụi anh luôn rồi à? Kể rõ ràng ra coi, cô gái đó như thế nào?”

“Cô ấy… rất xinh xắn, rất đáng yêu. Cô ấy luôn là động lực để em luôn cố gắng phấn đấu, giống như là viên vitamin giúp em có thể xua tan hết mọi sự mệt mỏi, mỗi lần chỉ cần thấy người đó cười là em lại có thể đứng lên tiếp tục làm việc, dù cho khó khăn thử thách trên con đường sự nghiệp. Cô ấy vui, là em vui…”

Nhược Phi vừa kể, vừa cúi mặt xuống không dám đối diện với người anh em của mình vì ngại. Anh rất sợ khi anh kể ra chuyện của mình ai cũng sẽ tách anh ra khỏi cô ấy. Thấy anh bắt đầu lo lắng trong lời kể của mình, Tuấn Khiêm lên tiếng hỏi:
“Em có gì khó nói hả hay sao mà bắt đầu lí nhí trong miệng thế? Mình là đàn ông mình tự tin lên. Anh em với nhau cả, nhóc sợ cái gì hả? Sống tới ngày hôm nay anh đây mới thấy, hóa ra tổng tài lạnh lùng băng lãnh của tập đoàn Azure mà cũng có ngày này. Mà nghe kể thì xem ra là u mê quên lối về rồi, vậy tụi anh có quen người trong mộng của em không?”

“... Có.”

Không gian chợt im lặng đến đáng sợ, trong đầu mấy anh chàng bắt đầu nhảy số xem rốt cuộc là cô gái nào có thể tiếp xúc thường xuyên với cậu em mình nhiều như công chúa nhỏ mà lại không bị cậu ta bài xích, nghĩ mãi, cuối cùng bỏ cuộc, dỏng tai lên hóng hớt vậy.

“Cô ấy là người thực sự rất quan trọng với cuộc sống của em. Em sợ… nói ra thì các anh sẽ không cho em lại gần cô ấy nữa…”

“Rồi rồi biết rồi, không ai tách ra đâu, không ai cầm gậy đánh uyên ương hết, đừng có lòng vòng nữa, nói xem là ai nào?”

“Là Uyển Thanh.”

“Ra là em thích…” – Nhất Minh vừa định trêu chọc cậu, đột nhiên im bặt. Nhất Khánh ngồi cạnh vẫn chưa nói được câu nào. Họ dường như có thể nghe thấy tiếng quai hàm của cả một đám con trai rơi lạch cạch xuống nền.

“Cái quái gì…?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro