Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Uyển Thanh ngơ ngác hỏi mấy ông anh, ông nào ông nấy há hốc mồm, cằm muốn rớt cả xuống đất rồi:

“Các anh làm sao thế? Em có hỏi gì không đúng hả?”.

Lúc ấy ai cũng lắc đầu cười phì và cũng phải tự hỏi bản thân rằng liệu hằng ngày bản thân các anh có làm gì khiến cô em gái mình cũng phải nghi ngờ mà hỏi vậy. Một vài gương mặt có chút xao động, có chút chột dạ, bởi lẽ trong lòng có quỷ, có một chút, một chút thôi, tâm tình đặc biệt với một người anh em của mình. Anh ba của cô, Nhất Minh đành phải đứng ra phá vỡ cái không khí kì dị này, hơn nữa phải giải thích rõ để cô em gái của mình hiểu đúng về từ “đam mỹ”.

“Thực ra vấn đề đó trong xã hội hiện đại bây giờ chưa được hoàn toàn chấp nhận. Vẫn còn nhiều người mang tư tưởng cũ kĩ, cho rằng nó là làm trái với quy luật tự nhiên.”

Thấy cô em ngơ ngơ ngác ngác, anh cũng đành phải nói tiếp:

“Nếu mà em muốn biết rõ hơn, thì anh cũng có thể giải thích. Cái từ “đam mỹ” mà lúc nãy em có hỏi bọn anh, ý chỉ là những người đàn ông có tình cảm với nhau, rồi họ đến với nhau, trở thành một đôi tình nhân như bao người khác.”

Nghe anh của cô giải thích xong , dường như hiểu ra được vấn đề gì đó, cô nàng ngồi cười hì hì trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của các anh. Dường như chợt nhớ ra cái gì đó, Nhật Đan bỗng hỏi cô, giọng nham hiểm:

“Uyển Thanh, có phải khi đi học em gái anh được rất nhiều người chú ý phải không? Nghe đồn là còn được người ta tỏ tình giữa sân trường nữa đúng không?”

Tin tức này như tiếng sấm nổ cái đùng bên tai, ngay sau đó và cả chục con mắt nhìn cô chăm chăm, trên trán chỉ thiếu điều viết thêm hai chữ “hóng hớt”, sau đó thì mấy cái đầu lại chụm lại bàn tán ầm ĩ.

“Ái chà, bảo sao mấy lần đi học về thấy em lôi cả xấp giấy đủ các thể loại từ trong cặp ra rồi ném thẳng vào thùng rác. Mỗi lần hỏi thì trả lời một kiểu, hôm thì giấy vụn, hôm thì là giấy nháp viết luận về đề tài sắp tới em tham gia, và muôn ngàn lí do em ra để anh không hỏi vặn em nữa. Hóa ra là mấy xấp giấy không hề đơn giản, bình thường chút nào nha.”

“Thư tình chứ gì? Úi chà chà, nhà ngươi có gì thì khai mau, đừng để sập nhà rồi lúc đó các tại hạ đây trêu cho phát khóc thì ráng mà chịu.”

“À này, mấy cành hoa hồng mà nhóm bạn của em hay cầm với vẻ mặt thích thú và luôn miệng nói cảm ơn em chắc cũng liên quan đến vụ này đúng không?”

“Rồi xong luôn, cô công chúa nhỏ của anh sắp bị người ta bắt mất rồi. Bảo bối nuôi mấy chục năm sắp có người lấy làm của riêng mất rồi. Hự hự bảo bối của anh…”

Ai trong đám bọn anh đều bàn tán xôn xao về vấn đề của cô công chúa nhỏ nhà mình. Thực ra đám các anh cũng biết, với nhan sắc được thừa hưởng từ nhà họ Trương, khi đi học chắc chắn cô sẽ không tránh khỏi những chuyện như thế này. Các anh cũng từng nghĩ đến, nhưng họ không ngờ rằng chuyện này còn đến sớm hơn so với tưởng tượng của mình, dù gì cô cũng mới chuyển đến Trung Quốc sống chưa được bao lâu. Họ cứ thảo luận một cách sôi nổi nhưng họ chẳng ai để ý cũng chẳng hề biết ở một góc trong căn phòng, cô nhóc nhỏ cũng đang trầm tư suy nghĩ về vấn đề vừa được giải thích.

Cô cũng có chút giật mình và thắc mắc không biết tại sao anh trai mình lại biết đến sự việc ấy. Uyển Thanh từ nhỏ đã xinh xắn, đáng yêu nên đi học cô được chú ý rất nhiều. Mấy ông anh của cô sau khi thảo luận một cách hăng say, họ lại đổi mục tiêu sang cô em gái với ánh mắt đòi mạng, à đòi nợ, à không, đòi một lời giải thích, trái lại cô lại có vẻ chẳng bận tâm lắm.

“Em không để ý gì đến bọn họ đâu.Đều là huynh đệ kết nghĩa vườn đào, yêu đương cái gì được chứ, đấm nhau còn chẳng kịp nữa là, mấy anh xem phim cẩu huyết lúc 8 giờ ít thôi.”

Các anh ngạc nhiên trợn cả mắt, họ không ngờ đến câu trả lời này. Những tưởng bảo bối của tụi anh sẽ đặt ra cả vạn câu hỏi vì sao, sau đó bọn anh cũng sẽ sẵn sàng giải đáp hết mọi thắc mắc mà cô đặt ra. Nhưng có vẻ sự chuẩn bị kĩ càng ấy lại trở nên dư thừa, vì cô trả lời các anh với giọng điệu không thể bình thường hơn, chẳng có chút nào giống với bất kì cô gái nào ở độ tuổi này. Bằng tuổi cô, ai cũng đều đặt ra cho mình những hình mẫu lí tưởng về người yêu của họ trong tương lai, nhưng riêng cô thì cứ vô tư như một đứa trẻ. Các anh cũng vừa mừng vừa lo, mừng vì có thể yên tâm một phần về cô em gái của mình, nhưng cũng còn có một chút lo sợ, do dự khi cô em gái mình “lạnh lùng” như thế. Đừng đùa như thế, chẳng lẽ bảo bối nhỏ ngọt ngào lại nhiễm phải khí chất lạnh lùng từ mấy khúc gỗ, à quên mấy anh cô rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro