Chương 3:
Cuộc sống của cô ở Trung không khác gì nhiều cuộc sống ở Mỹ. Cô vẫn luôn được các anh yêu thương, chiều chuộng hết mức, nhưng mà nhiều lúc cô còn cảm thấy mấy ông anh già còn làm lố hơn trước đây nhiều. Khi còn cô còn ở Mỹ, các anh không có nhiều thời gian ở cạnh chăm sóc cô, chính vì thế nên đám bọn họ đã bù đắp khoảng thời gian ấy bằng cách quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn khi cô sang Trung học. Và cũng chính vì cả ngày chỉ có công chúa nhỏ bên cạnh nên nhiều năm thế nhưng đám các anh cũng chẳng yêu thương hay có tình cảm với một người con gái nào cả, à ừ đúng rồi đấy, nói thẳng ra là ế cả đám. Vì ngoài học tập, công việc ra thì họ chỉ nghĩ đến việc lo lắng sao cho em bé của mình có cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ, ấm áp làm niềm vui, cho nên dù con gái để ý, thầm thương trộm nhớ các anh ta cũng nhiều đấy, nhưng mà hy vọng gì ở mấy khúc gỗ tiêu chuẩn kép này giờ?
Cô luôn biết các anh sẽ tìm nhét một đống quà các kiểu vào tay mình, nên dịp lễ nào cũng phải lải nhải những câu nói quen thuộc để ngăn lại:
“Năm nay đừng tặng quà cho em nữa nhé, em lớn rồi.”
“Bọn anh có thể nào không tặng quà cho em được không?”
“Mọi người, ai nhìn thấy quà thì sẽ rất vui, nhưng em xin các anh đừng tặng quà cho em nữa, phòng em chứa hết nổi rồi.”
“...”
Và rất nhiều câu nói quen thuộc khác mà cô dặn dò với các anh của mình, chính xác là nói mòn lỗ tai. Ban đầu thì họ cười cười rồi tự động bỏ qua, sau đó thì phát triển sự nghiệp đánh trống lảng bằng cách chặn họng trước khiến bảo bối không thể cằn nhằn đám bọn anh nữa, để nhóc con vẫn vui vẻ nhận quà mà không càm ràm gì cả.
“Giờ em mà không nhận, anh đem đi tặng cho đám bạn em nhé. Đến lúc đó người ta có thích anh thì đừng có mà chui vào góc tủi thân đấy.”
“Bọn anh chỉ có mình em là bảo bối thôi. Thế nên là hãy để những người anh này làm tròn bổn phận yêu thương bảo bối của mình nhé.”
“Em mà không nhận quà của anh là em không còn yêu thương gì bọn anh nữa rồi.”
Thỉnh thoảng còn có câu nói đùa đề chọc cô cười
“Bảo yêu mình, thương mình, thế mà chê quà mình tặng vậy là ghét mình rồi.”
“...”
Mặc dù nhây thì nhây thật, nhưng các anh cũng hiểu cô lắm, biết ngay là chỉ cần dỗ ngọt vài câu là cô nhóc lại mềm lòng ngay thôi. Anh em cô cứ như thế cùng nhau trải qua những ngày tháng êm ấm bên nhau. Mỗi dịp đặc biệt, mặc cho cô có cằn nhằn hay gì đi chăng nữa, nhóm bọn anh vẫn luôn lựa cho cô những món quà tinh tế và ý nghĩa nhất đem tặng cho cô để cô luôn được vui vẻ, hạnh phúc trong những ngày mà chỉ riêng cô mới có những đãi ngộ đặc biệt như thế.
Từ khi cô chuyển tới Trung ở với các anh, cô cũng chưa bao giờ thấy các anh của mình yêu đương hay hẹn hò với ai cả. Cô cũng thắc mắc, ý kiến và dò hỏi các anh nhiều lắm nhưng dù có hỏi như thế nào đi chăng nữa thì thứ nhận lại luôn là những câu trả lời hết sức qua loa đại khái như là nở một nụ cười rồi im lặng sủi mất, còn có người xoa đầu cô bảo cô suy nghĩ về vấn đề đó ít thôi, …và rất nhiều cách lảng tránh khác nữa. Cô rất để ý đến những lời nói của anh trai mình, nhiều lúc cô tỏ vẻ nghiêm nghị để tra hỏi các anh về những câu nói đó. Nhiều lần cô cảm thấy các anh của mình quá nghiêm túc rồi ý?
“Mấy anh có biết là sắp đến tuổi làm phủ thuỷ rồi không? Tuổi này rồi mà vẫn không có mống nào hông thấy kì hả?”
Cô đắn đo rồi lại nói tiếp:
“Em biết các anh thương em, không muốn khiến em phải suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm, nhưng bọn anh cũng phải suy nghĩ cho bản thân mình một chút đi chứ?”
Sau khi cô biết mình hơi quá lời cô liền nhanh nhảu sửa sai:
“Em cũng biết bọn anh sợ em sẽ ghen tị và cảm thấy tủi thân khi bọn anh không quan tâm em nhiều hơn trước kia, không có nhiều thời gian tâm sự cùng em và em cảm thấy rất biết ơn về điều đó. Nhưng mà em cũng muốn bọn anh có thời gian để ý bản thân mình một chút, để bọn anh có thể yêu thương bản thân mình nhiều hơn.”
Thấy em gái nói vậy, các anh cũng chợt nhận ra bản thân trước giờ ngoài công việc và cô ra, đám bọn anh cũng không để ý đến việc gì khác, sau đó lại bắt đầu chương trình dỗ dành cô bằng như mọi ngày.
“Được rồi bà cô nghĩ nhiều của tui ơi, tui sẽ chú ý đến bản thân mình nhiều hơn để cô được vui và bản thân tụi tui cũng vui vẻ.”
“Dù bọn anh có chiều em nhưng em vẫn biết cách quan tâm bọn anh một cách chu đáo. Em gái của bọn anh lớn thật rồi.”
“Anh biết lỗi của mình rồi mà, anh sẽ tiếp thu ý kiến của em để sửa đổi, được không nào cô công chúa nhỏ của anh?”
“...”
Mọi người anh một câu tôi một câu, ai nấy đều xúm lại dỗ cô vui vẻ. Nhưng miệng của đàn ông thì không thể tin tưởng được, quay đi cái là cả đám lại trở về làm một khúc gỗ cứng ngắc, à nhầm, là trở lại dáng vẻ lạnh lùng khó gần mà một CEO luôn có.
Chính vì sự “lạnh lùng” ấy của các anh nên cô quyết định mỗi khi đi học cô đều bắt các anh đưa cô đi. Dàn trai đẹp chất lượng thế dĩ nhiên là được chú ý, khi biết cô nhóc từ mục tiêu ganh ghét từ khi nào đã biến thành bồ câu đưa thư, mang tâm tình bé nhỏ của các chị gái xinh đẹp gửi tới mấy ông anh đam mê cosplay cục đá lạnh nhà mình. Cô cũng làm tròn bổn phận của mình lắm chứ, những bức thư đó cô luôn đưa tận tay cho các anh theo như lời dặn của người gửi. Nhưng những bức thư ấy chỉ cần đến tay các anh là y như rằng hôm sau nó sẽ nằm gọn trong thùng rác, nhiều lúc làm cô giận muốn điên lên mất. Cứ tưởng các anh sẽ thay đổi một chút, tìm ai đó để yêu đương, nhưng mà không, mấy ông anh vẫn cứ ngày ngày vẫn cắm đầu vào công việc ngày qua ngày, và đương nhiên cũng không quên làm tròn bổn phận của một người anh trai. Nhưng mà mấy anh này, mấy anh quên mất một công việc nữa là làm chồng rồi hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro