Chương 2
Khi dọn xong đồ ăn sáng trên bàn, cô nghe thấy tiếng chuoing điên thoại của cô vang lên, cô vội vào phòng nghe máy.
" tui nghe nèk... Àk bên tui vẫn còn... Ok vậy trưa nay tui đem qa cho bà nha.. Ok bye " cô tắt máy để lại trên bàn thì đt Huy vang lên tin nhắn, cô lướt ngang thấy người gửi là T.T với nội dung chỉ hiện lên vài từ " 20:30 tôi nay nha ". Chợt tim cô thắt lại cố biết người vừa nhắn tin đó là ai, 1 giây phúc nào đó cô muốn cầm điện thoại lên gọi thẳng người đó bảo rằng đừng làm phiền cuộc sống vck của cô nữa. Nhưng chua chát cô hiện lên nụ cười chua chát cô nhớ lại những lần gặp gỡ trước đây.
Lần thứ nhất là do cô vô tình đi vào quán coffe mà cô từng nói là rất ghét để giao đồ. Vào trong cô thấy Huy tay đag ôm 1 cô gái tình tứ trên ghế sofa, cô bước lại gần đứng trước mặt đôi tình nhân ấy nở nụ cười... Cô khiên cho Huy bất ngờ cùng cô gái kia ".. Nhã Ân.." " Chị.. Ân.." cô nhìn 2 người họ rồi cười " chồng zúp em đem cái này cho vị khác lầu trên bàn số 36 không " khoing còn cách nào Huy ngập ngừng ngồi dậy cầm cái túi bước đi mà không qên ngoảnh đầu nhìn lại, còn cô gái kia ấp úng nhìn cô.
" hnay e xinh đẹp thật, lúc nãy chị cứ tưỡng anh huy đag ở với ai thì ra là em " cô tỏ ra bình thản để nói chuyện với tiểu tam này. " Trang nèk lần trước em nói với chị e không có chổ ở, nên chị cho e ở với Linh, rồi cho e làm trong shop chị, có vẻ e ở thật thoải mái, thế nào thích không " cô gái tên trang kia chỉ bít hoảng sợ tay không chủ cứ nắm váy của mình " e ..em.m xin lỗi chị.. Em...thật ra em..m " " nếu em còn nhớ cái ơn chị zúp đở em, thì e nên bít mình làm gì mà phải không? " Nhã Ân vẫn bộ mặt kjokng có gì nói chuyện với cô, cả 2 cứ im.lặng như vậy đến khi Huy xuất hiện.
" chị cũng nên về rồi, e cứ suy nghĩ lại tất cả đi " cô nói 1 cách lạnh kùng r qay sang cười với Huy " chồng àk anh về chưa? Hay anh muốn ở lại " lúc này Huy chỉ có thể lựa chọn cách ra về để lại cô gái kia 1 mình. Về đến shop cô đi thẳng vào phòng nghĩ riêng của mình ôm gối rơi nước mắt, Huy mở cửa phòng nhìn vào bên trong thấy cô khóc anh ôm cô vào lòng " anh xin lỗi vợ, anh biết anh sai rồi, anh sẽ không như vậy nữa đâu" và rồi lần đó cô tin tưỡng và tha thứ cho anh. Và cô gái tên Trang cũng lẳng lặng biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Đến khi được 1 tháng sau cô đang đi thăm người bạn trong bệnh viện đi ngang phòng hồi sức cô thấy Huy đag ngồi bên trong đúc cháo cho Trang bên trong, cô dùng điện thoại gọi điện cho Huy, từng tiếng chuông vang lên cô vội núp sau 1 bức tường, Huy cầm điện thoại ra bên ngoài nghe máy " anh đag ở đâu vậy ? " cô cố gắng giã vờ bình tĩnh hỏi. " anh đag đi cf vs tụi a bin nè, có j không vợ " Anh nói dối tim.cô tự dưng thắt lại im 1 vài dây cô cố nở nụ cười " không có gì tự nhiên nhớ chồng nên điện thoại thôi, anh nc vs anh bin đi, e có chút việc rồi" tắt máy cô bóp chặt điên thoại trong tay, vì có rất nhiều người qa.lại cô không thể thể khiến bản thân yếu đuối,như không có j, cô bươzc lại trc cửa phòng hồi sức chụp lại hình ảnh của Anh và Trang. Cô bước đi về phía p bạn mình r gửi hình vào máy của Huy.
Bên trong phòng bệnh Huy đag mĩm cừi đút cok gái kia ăn tiếp thì nhận được tin nhắn, anh mở ra xem là do Nhã Ân gửi, anh vội đi ra cửa nhìn xung quanh mà chẳng thấy cô đâu, anh ủ rủ qay vào trong. Tối hôm ấy cô vưa tắm xong trở về phòng sẩy tóc anh bước vào nhìn cô đầy tội lỗi.
" anh về rồi àk, mau đi tắm đi. " cô vẫn mĩm cười nhìn anh, như khoing có chuyện gì xảy ra.
" Nhã Ân.. Anh..nh "
" anh cái j, anh đói hả có muốn em dọn cơm không? Hay là mệt ở đâu, mau tắm đi r em massage cho " cô cướp lời vãn ân cần yêu thương Anh. anh khoing bít nói gì hơn là lấy đồ đi vào phòng tắm, anh bước ra khỏi phòng cơ thể cô như mềm nhũng ra cô thầm nghĩ " nếu anh thay đổi e nguyện xem tất cả chẳng có gì ".
Cứ nghĩ mọi chuyện như vậy mà bỏ qua cho đến 1 ngày cô đag kiểm tra sổ sách thì nhận được 1 cuộc gọi " alo... được ... địa điểm..." tắt máy cô nhìn lên đồng hồ cũng là giỡ nghĩ trưa cô nhắn tin cho Huy " 30' nữa anh đến quán life rước em cùng đi ăn nha".
khoing đầy 1' cô nhận đc tin tl " ok". cô cầm túi sách thu dọn mọi thứ rồi căn dặn cô nhân viên của mình " Linh nèk, e kiu cơm ăn đi nha, chị đi ra ngoài có tí việc có thể sẽ về nhà luôn" cô gái tên linh gật đầu đáp trả " zạ ".
....
Đến quan coffe như đã hẹn, cô đi thẳng vào trong đến sô bàn mà đã được đắt trước, đến trước mặt cô gái đã hẹn mình cô ngồi xuống đó, phục vụ đến cô gọi cho mình 1 ly coffe ít đường.
" cô gọi tôi đến cho chuyện gì " cô mún đi thẳng vào vấn đề mà k muốn vòng vo.
" cô có thể buoing tha cho Huy không ? tôi và anh ấy thật sự yêu nhau, nhưng vì cô vì cô mà tui với anh ấy không thể bên nhau " Trang cô gái tiểu tam hết lần này đén lần nọ bám vào Huy, lần này khoing biết cô ta có ý đồ gì, mà hẹn Nhã Ân ra.
Nhã Ân nhìn cô ta rồi cười " cô và Huy vẫn còn qua lại với nhau "
" đúng tôi với anh ấy luôn qua lại với nhau, anh ấy yêu tôi, nhưng vì nghĩa với cô Anh Ấy không thể cùng tôi công khai mối quan hệ này"
" anh ấy nói với cô, anh ấy vì nghĩa mà không rời bỏ tôi " Nhã Ân cảm giác tim mình như bị ai đó bop nghẹn lại.
" đúng vậy, anh ấy bảo chỉ có thể chờ đợi cô chia tay trước thôi " cô ta vẫn tự tin nói lên những lời đó cứ nghĩ Nhã Ân sẽ biết rút lui.
Nhã Ân cười cho cô gái trước mặt mình, cô ấy qá khờ và Nhã Ân cũng nhận ra tình cảm cô ta dành cho Huy là thật, nhưng Huy đùa qá chớn rồi.
" thế này đi nếu bây giờ trước tôi và cô nếu Huy bảo anh ấy chọn cô, tôi sẽ tự động rút lui, còn nếu khoing thì cô nên từ bỏ anh ấy ".
Trang tỏ ra mất tự tin khi nghe ý kiến của Nhã Ân nhưng cô ta vẫn chấp nhận lời đề nghị đó " được cô nói nhớ giữ lời ".
cùng lúc đó điện thoại của Nhã Ân vang lên cô nghe máy " àk e đag bên trong, anh đi thẳng vào góc bên tay trái là thấy" cô tắt máy bỏ vào trong tui xách mình. cô mĩm cười chờ người đàn ông của mình bước vào. huy vào trong nhìn thấy 2 cô gái anh có phần sững lại, nhưng anh không thể về bắt buộc anh phải đến đó.
" Anh ấy đến rồi... tôi với cô chờ kết quả nhá " cô mĩm cười nhìn người đàn ông trước mặt mình.
" anh.. Huy.. " cô ta có vẽ bất ngờ trước sự xuất hiện của Huy.
" chồng anh đến thật đúng lúc " trên môi Nhã Ân luôn xuất hiện 1 nụ cười, Huy biết nụ cười ấy là giả tạo, cơ hồ sao tim anh nhói thế này. " em và trang vừa nhắc đến anh đó. anh ngồi xuống đi. " huy bất giác ngồi xuống cạnh Nhã Ân, trong không khí gượng gạo này chỉ có mỗi Nhã Ân vẫn cười nói " lúc nãy e với Trang có tranh luận 1 vấn đề, cô ấy nói bình thường anh rất thích ăn phở, e lại cho rằng anh thích ăn cơm nhà hơn, sẳn tiện có anh ở đây, a trả lời cho e với cô ấy biết thật sự anh thích cái gì, nếu a thật sự thích phở, thì e là 1 ng vợ không tốt rồi. nên để anh đi ăn phở thì đúng hơn. " vẫn gương mặt đó điềm tĩnh, đau nhưng k nói, nhói không thốt ra lời. không khí bổng dưng im lặng, Nhã Ân đag chờ đợi câu trả lời của Huy, nếu thật sự anh lựa chọn cô ta, cô sẽ hoàn toàn toạ nguyện cho anh, nhưng cô vẫn tin tưỡng ở anh, tin vào tình yêu của cô và anh.
" thật ra anh cũng thích ăn phở.. " nghe được câu đâu cô ta nhưng mở cờ trong bụng miệng bắt đầu nở nụ cười, còn Nhã Ân như có j đó đâm vào tim cô.
" nhưng cơm vẫn là tốt nhất, vẫn là thứ anh cần nhất và thích nhất. " sau câu tl của Huy cô thở pàho nhẹ nhõm, vui mún rơi nước mắt, còn cô ta gương mặt lhos coi hơn vội vàng đứng dậy bỏ ra về.
" chồng àk, mình cũng về thôi " giọng nói cũng cô nhẹ nhàng hơn, cô tin sau lần ấy cô ta sẽ zữ lời hưas và rút lui.
*****
nhưng mọi chuyện cứ diễn ra nhiều lần như zậy cô mất dần niềm tin với t.y này cơ hồ cô vẫn yêu anh , vẫn đâu đó giọng nói bên tai cô " vợ àk e là bến đỗ của anh, dù anh có đi đâu làm gì vẫn trở về bên bến đổ là em". cô luôn tin điều đó và cô bắt đầu mỗi mệt cho mỗi lần bắt gặp anh và cô ta, cô k muốn tranh cãi nữa, nhiều lần cô khóc cạn nước mắt rồi cô không muốn quan tâm nữa, mặc kệ anh như thế nào, chiẻm cần khi anh quay về vẫn nhớ cô là vợ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro