Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Thanh xuân của tôi


- Bảo An ơi.

Bảo An giật mình tỉnh thức khi nghe tiếng ai kêu tên mình.

- An ơi An, có nhà không.

Là tiếng Bích Ngọc, cô bạn học chung lớp, để cuốn sách của Rosie Nguyễn lên bàn cô chạy ngay xuống dưới nhà, bạn bè cũ lâu ngày không gặp nay gặp lại nói đủ thứ chuyện, cô bạn này của cô chỉ thi lấy bằng tốt nghiệp, không học đại học mà lựa chọn hướng đi khác cho bản thân, làm kiếm tiền thay vì học tiếp, nghe có vẻ mạo hiểm nhưng quan trọng còn nghe nói cuối năm này Ngọc chuẩn bị kết hôn lập gia đình sớm. Có lẽ vì thế mà cô bạn mới muốn đi làm nhiều hơn học đại học.

Mỗi một người từ khi bước ra cánh cổng trường trung học hay đại học đều phải tiếp tục bước qua một cánh cổng khác, đồng nghĩa số phận từ đó mà khác biệt, không một ai biết trước điều gì sẽ xảy ra đằng sau cánh cống đó. Do dự nên bước tiếp hay dừng lại đã không còn quan trọng, quan trọng là phải đủ dũng khí chịu trách nhiệm với những gì mình đã chọn, kết quả dù thế nào cũng không cảm thấy hối hận.

Dần dần trưởng thành, dần dần mà chia ly. 

 - Tấm ảnh chụp cậu với Nguyên nè, bữa đưa sót, trong lớp có biết bao tấm chung riêng, còn có mấy tấm mấy đứa chụp riêng với cô chủ nhiệm nữa, hên không làm mất tấm của cậu.

Bích Ngọc lấy từ trong túi ra một tấm ảnh còn mới thẳng. Bảo An trong bức ảnh mặt áo dài trắng tinh khôi mỉm cười rạng rỡ, còn người đó vẫn một biểu cảm lạnh tanh trên gương mặt, cứ như là cô đang đứng kế bức tượng.

Bích Ngọc ra về, Bảo An thất vọng khi chẳng khai thác thêm được gì thông tin của Bảo Nguyên từ cô bạn. Cầm bức ảnh trên tay, ánh mắt của cậu như muốn ám ảnh cô, chưa bao giờ lại cảm thấy nhớ một người đến vậy, người đầu tiên mỗi khi nghĩ đến luôn là người đó, cậu ấy được nhiều bạn học nữ thầm mến cô sinh ra khó chịu mà lý do duy nhất thi chỉ có một, còn gì ngoài hai chữ 'rung động'.

Đời học sinh quan trọng nhất là điểm số, người mà năm nào cũng không để đánh mất danh hiệu học sinh giỏi như Bảo An thì áp lực điểm số dường như là gánh nặng. Có những thứ dồn sức lực vào nó quá nhiều thành ra lãng quên một số thứ khác, có thể vô tình hoặc cũng có thể cảm thấy nhưng lại lờ đi. Mặc cho nó nằm im một góc, mà cái gì nằm im lâu qua thời gian đều có sự biến hoá, cảm xúc cũng vì vậy mà nảy nở để đến khi phát hiện ra thì thấy nó đã chiếm một vị trí trong lòng từ lúc nào không hay.

Là bản thân không mở lòng không cho người ta cơ hội, đến khi vuột mất thì nuối tiếc,  bản chất con người luôn là thế, ham muốn với những đã đánh mất.

Bảo An vào nhà leo lên gác tìm kiếm điện thoại, cô chưa bao giờ hấp tấp lại vừa mong đợi như lúc này, tra trên danh bạ khi cái tên Bảo Nguyên quen thuộc xuất hiện, thì cũng là lúc sự lưỡng lự dâng lên, đầu ngón cái cứ lướt qua nút gọi màu xanh lá cây. Lúc này vô vàn ý nghĩ ập đến.

Nên nói gì với cậu ấy, hay là bảo lâu quá không gặp gọi điện nói chuyện chơi, hay là hỏi dạo này cậu khoẻ không, cậu thi tốt không, đậu trường nào, hay rớt luôn rồi  hay là... hay là....

Bảo An trong lúc miên mang suy nghĩ thì tá hoá phát hiện màn hình đang ở chế độ phát đi cuộc gọi, cô mở to mắt nhìn một hàng dấu chấm dài nhấp nháy không ngừng hiện trên phông nền xanh trắng, cuối cùng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe một giọng nữ từ phía bên kia truyền tới.

Số máy này không hiện thực.....

Bấm nút tắt màu đỏ, mới vừa rồi còn nhẹ nhõm nay trong lòng liền chùng trở lại, tự dưng quên mất mục đích cuộc gọi của mình, Bảo An tìm facebook nhắn tin, trên khung chat avatar hiện ra cho thấy người dùng đã không dùng từ 3 tháng trước, đúng từ cái bữa thi đại học.

Dù vậy cô vẫn gửi tin nhắn đến, lướt trên phím bấm một hàng chữ dài, kiểm tra lại một lượt rồi mới nhấn mũi tên gửi đi, trên màn hình hiện ra người dùng đã gửi nhưng người nhận vẫn chưa nhận.

" Thư của cậu tớ đọc rồi, thật ra Lộc là em họ hàng bà con xa không phải người yêu gì như cậu tưởng, mấy tụi trong lớp không biết đồn bậy bạ, tớ cũng lười giải thích với bọn nó, mà cậu cũng chẳng thèm hỏi tớ kia mà"

Hai ngày sau do không yên tâm cô lại gửi thêm một tin nhắn.

"Giờ thì tớ tin rồi, làm gì có tình bạn trong sáng giữa nam và nữ, trừ khi giới tính một trong hai người có vấn đề. Tớ tin rồi đó, giờ này còn kịp không?"

Một phút sau lại một dòng nhắn nữa....

" Cậu ở đâu, có thể gặp được không, có nhiều điều muốn nói với cậu''

Ba tin nhắn được gửi nhưng người nhận mãi không nhận, sau đó là thêm một hàng icon dài xuất hiện được bấm chuyển từ ngày ngày qua ngày kia, vẫn không khiến người nhận trả lời thậm chí là truy cập vào tài khoản. Cuối cùng Bảo An đành bỏ cuộc.

Có lẽ vì bấy lâu qua cậu trong tâm trí tớ như một sự mơ hồ, mơ hồ đến nỗi chẳng thể để ý cho đến khi tất cả sự mơ hồ trôi đi thì ký ức tàn nhẫn ngày càng rõ nét, càng ngày càng thêm rõ nét khi không còn cậu ở bên.

Nửa năm đã trôi qua

Vào một ngày mùa hè....

Chiếc điện thoại để sát mép bàn của Bảo An rung lên làm nó lệch ra khỏi bàn gần một nửa, suýt tí thì rơi xuống đất vỡ tan tành, đi đời nhà ma.

Trên màn hình nhấp nhá, sáng lên rồi tối, nảy ra một thông báo từ messenger, có nội dung vỏn vẹn chỉ duy nhất một chữ.

"Được"

Từ người gửi có cái tên "thanh xuân của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro