Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hồi ức 2

Thời tiết nóng nực đổ lửa khó chịu thế này còn phải học thể dục, cực khổ nhất là phải la hét mấy đứa nữ trong lớp đi xuống sân học thể dục, một lớp 16 nữ mà gần hết đám bị đau bụng, cô cũng muốn bị đau bụng nè. Đứa khác bị ốm tí liền xin nghỉ, nhà có đám tí là nghỉ, thậm chí làm biếng đi học là cúp nghỉ luôn ở nhà, đâu phải như cô thân làm lớp trưởng là phải có trách nhiệm, trừ khi trời sập cháy trường thì may ra còn không trăm phần trăm phải vác mặt tới lớp. Cầm một list danh sách đứa xin nghỉ trên tay mà giận sôi người, con gái không nói gì, có cả con trai nữa là sao, là muốn nghỉ tập thể? Bác Hồ có nói " ta càng nhân nhượng thì chúng càng lấn tới", vì vậy lúc này chỉ bạo lực mới mong giải quyết được.  

Bảo An bước xuống lớp khí thế hừng hực, chưa kịp làm gì thì nghe một đứa trong lớp la lớn:

- Ê mấy đứa Bảo Nguyên đi học kìa.

Trong tích tắc chỉ còn một mình đứng trơ chọi giữa lớp học trống vắng, thật bất công. Có những lúc quyền lực không thể bằng nhan sắc. Cô chán nản lê người thất thểu đi xuống sân tập.

Thời gian chậm chạp trôi cho đến còn nữa tiếng mới hết giờ, suốt tiết học nghe mấy đứa nữ trong lớp bàn toàn chủ đề xoay quanh Bảo Nguyên, cậu ta học hành lẹt đẹt chẳng giỏi mấy gì ngoại trừ được cái mã bên ngoài, dáng người cao ráo khuôn mặt cũng coi như tạm được lại thêm giỏi bóng đá , xem như ông trời công bằng mất cái này được cái kia, bù qua đắp lại. Tuần trước hắn đi thi giải đấu bóng đá cho lớp đoạt giải nhất, ảnh chụp đăng lên báo tường của trường, kể từ đó một bước vụt sáng danh tiếng nổi như cồn nhận được sự chú ý từ nữ sinh các lớp khác. Cánh cửa lớp vì thế gần như muốn sứt ra. Bảo An mồ hôi chảy ròng ròng cầm trái bóng ngồi xuống bậc thềm, cổ họng khát khô cầm chai nước lên mới nốc được một nữa đã bị ai đó giật lấy, một chiếc khăn giấy chìa ra trước mặt.

- Gì đây?

-Khăn giấy.

Bảo An cảm thấy có mấy ánh mắt đang lia về phía mình bất giác rùng mình.

- Ý tớ hỏi là sao tốt đột xuất vậy.

Bảo Nguyên làm như không nghe, đưa chân ra, nói xong liền uống tiếp.

- Lau dùm, giày dính bẩn rồi.

Con bà nó ra tưởng tốt lành gì, Bảo An cầm trái banh lên ném vào người Bảo Nguyên, định cho hả giận ai ngờ lỡ tay quá trớn ném trúng mặt. Lúc đầu không có gì đến mãi lúc sau trên chiếc áo thể dục vốn trắng tinh của cái người muốn gây chuyện kia đã bị một màu đỏ chót làm cho vấy bẩn.

Bảo An nhướng mày rồi làm bộ cười hì hì vuốt đuôi.

- Xin lỗi ai bảo tại cậu chọc tớ chi, ở đây chờ chút đi.

Cô vội vàng luống cuống chạy tới phòng y tế, một nỗi ấy náy cảm thấy có lỗi dâng trào. Biết là có thể nói từ chối, không cần làm theo yêu cầu của cậu ta, có thể trong lòng quá rõ ràng là lời đùa giỡn, trêu chọc nhưng không hiểu vì lý do gì lại cảm thấy khó chịu.

Chạy đến đưa bông băng cho cậu ta thì thấy vết máu trên mũi đã bay biến đi đâu.

- Đưa bông đây chờ cậu lấy lâu vậy sớm tôi đã vào nhà vệ sinh rửa sạch rồi.

- Thì người ta xin lỗi rồi cũng đâu cố ý, cậu còn muốn gì nữa.

- Cậu muốn tha lỗi không giúp tôi một việc đi, coi như xoá nợ.

Bảo Nguyên lên giọng đe doạ nếu cô có ý từ chối.

- Thôi được rồi cậu muốn gì nói đi.

Bảo Nguyên sờ hết túi này qua túi kia mới lấy một mảnh giấy gấp được nếp cẩn thận, chìa ra

- Đây đưa tờ giấy này cho Tuấn Minh lớp kế bên, nhiệm vụ đơn giản quá phải không.

Nhiệm vụ đơn giản ư, cả cái trường này ai không biết Tuấn Minh là học sinh cá biệt bất trị nhất đến nỗi thầy cô còn không thèm quản nữa, nói theo kiểu dân xã hội đen là trùm đại ca ở trong cái trường này, học sinh gặp hắn né như né tà chứ đừng nói là lại gần. So với kẻ hư hỏng như Bảo Nguyên thì không nên hỏi ai hơn ai vì câu trả lời là đều nguy hiểm như nhau chỉ có đều so với Tuấn Minh cậu ta có vẻ "thân thiện" hơn nhiều.

- Cậu tự mà đưa.

- Cậu ném bóng làm tôi chảy máu mũi, đổi lại tôi chỉ nhờ cậu đưa dùm một mảnh giấy thế mà quá đáng lắm sao.

Bảo An biết giằn co với cái tên này là vô dụng, hắn sẽ vì thế mà sau này làm khó cô cho coi, được rồi chỉ là một mảnh giấy đưa cho người, cũng có phải đưa cho yêu ma quỷ quái đâu mà sợ. Công việc hàng ngày đủ bận rồi, bớt chút phiền phức hay chừng nào tốt chừng náy.

- Thôi được rồi đưa đây.

Bảo An giật lấy, không để ý trên môi cậu ta nở một nụ cười khẽ. Mấy bữa nay cô thấp thỏm không yên cái vụ đưa thư, cứ canh me cho tên Tuấn Minh không ở lớp là lập tức chạy vô bỏ vô hộc bàn, cái tên kia cũng không bắt phải đưa tận tay. 

Tới khi sự việc thành công Bảo An mừng rơn đi ra ngoài không để ý sa sầm vào một người nào đó.

- Xin lỗi, xin lỗi.

- Cậu là ai vừa bỏ cái gì vào hộc bàn tôi thế.

Một đứa đàn em chạy đến lấy từ hộc bàn ra một tờ giấy đưa cho hắn, cô giật thót người, nhìn tờ giấy nói như gà mắc thóc:

- Bảo Nguyên ... nói....nói.....nhờ tớ đưa cho cậu.

Câu cuối lấy hết sức nói ra một hơi, trong lòng cầu mong sao cho hắn chỉ coi mình là người được nhờ vả không liên quan dính dáng gì mà làm khó dễ. Nhắm mắt lẩm bẩm thầm cầu mong Tuấn Minh mau cho đi, buổi trưa cô ăn còn chưa no còn phải  về nhà ăn để ăn nha. 

Hắn giở mảnh giấy ra đọc, biểu cảm trên gương mặt như vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy thú vị, trên mảnh giấy chỉ ghi một dòng chữ vô cùng ngắn gọn nhưng được o nét rất cẩn thận từng chữ cái một cho thấy người viết rất có tâm ý với người nhận bức thư này, " Tôi thích cậu, đừng nói với ai, bí mật nhé.". Kẻ đứng đầu đám nhìn Bảo An cười lớn rồi đưa cho đám đàn em phía sau, Bảo An ngạc nhiên đứng chôn chân không hiểu mảnh giấy ghi gì mà sau khi đọc mảnh giấy tất cả đều nhìn cô cười khúc khích như thế.

- Cũng dễ thương, xinh xắn đó chứ - Hắn giơ tờ giấy lên hỏi - Cậu nói "Bảo Nguyên" nhờ cậu gửi tờ giấy này.

Bảo An gật đầu lia lịa thật thà nói:

- Ukm, là Bảo Nguyên nhờ gửi.

- Vậy nhờ cậu nhắn với "Bảo Nguyên" là hẹn cậu ta chiều mai lúc tan học đứng đợi ở lớp 12C1 cũ bỏ trống ở góc trường, nhớ đi đúng giờ, dẫn thêm càng nhiều đứa càng tốt, bọn này chơi hết.

Không ngờ nội dung bức thư là hẹn rủ đánh nhau, biết thế ngay từ đầu cô sẽ không đưa, vụ việc nghiêm trọng vậy nhất định cần phải ngăn chặn trước khi quá muộn nếu không Bảo Nguyên chắc chắn sẽ lại bị kỷ luật, cô giáo nhất định không bỏ qua lần này.

- Sao các cậu dám.... không sợ thầy giám thị, nhà trường biết được thì bị kỷ luật sao.

Bọn Tuấn Minh trợn mắt nhìn Bảo An lúc sau cả đám phá lên cười nắc nẻ như thể là cô đang cố tình chọc cười tụi nó vậy.Tuấn Minh nói:

- Cậu không nói tụi này không nói ai biết. Dám đi mét, haha đừng có nói chuyện hài hước vậy chứ, còn không biết tụi này là ai.

Chiều hôm đó Bảo An quyết định đi một mình tới nơi hẹn mà không thông báo cho thầy cô giáo vì nếu chuyện này mà bị lộ ra ngoài đừng nói là Bảo Nguyên bị hạ hạnh kiểm, đuổi học là ăn chắc luôn. Cách tốt nhất đứng chờ gần đó đợi cậu ấy xuất hiện thì lao ra ngăn cản.

Cả buổi chiều đứng đợi còn tưởng không tới, đến khi thấy cậu ta mặt hốt hoảng từ xa chạy lại, người bị lôi đi là cô. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn dáng vẻ xồng xộc trông như là  rất tức giận, mà cậu ta tức giận vì cái gì thì có trời biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro