Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nguyễn Bảo Nguyên

Bảo An ngồi xuống bậc thềm sân trường nhìn ngắm cảnh vật xung quanh như muốn khắc ghi thật sâu từng hình ảnh, hàng ghế đá, gốc bàng, dãy hàng lang uốn quanh các lớp, căn tin và cả chú bảo vệ đứng gác cổng. Mới khi nào còn lạ lẫm tưởng chừng khó quen với một ngôi trường to lớn có nhiều người xa lạ thì nay mọi thứ đã trở nên quá quen thuộc.

Quen thuộc đến nỗi mang lại một cảm giác luyến tiếc.

Luyến tiếc vì có quá nhiều mảnh ghép ký ức mơ hồ.

Không biết Bảo An đã ngồi nhìn như thế bao lâu, những đám mây trắng lơ lững nhè nhẹ trôi để lại nắng vàng nhuộm cả một góc sân trường, xuyên qua mấy tán lá cây xanh mướt, óng ánh. Cô bạn học nhỏ năm nào nhờ dưới sự che chở của nó, mà không bị nắng đốt cháymỗi giờ ra chơi, thì giờ đã đến lúc có thể tự tin bước ra khỏi bóng râm để tự che chở cho chính mình.

Con người càng trưởng thành sẽ càng sợ hãi, vì sợ hãi cho nên không muốn trưởng thành, không muốn trưởng thành sẽ mãi mãi sống trong sự sợ hãi, vì sợ hãi cho nên nhất định phải trưởng thành.

Từng bước mà đi từng bước mà trưởng thành, dũng cảm đối mặt với những gì đã chọn.

Tiếng bước chân từ xa bước tới, một đôi giày bata hiệu Nike màu đen xuất hiện, không cần nhìn lên cũng đủ để Bảo An nhận ra cậu bạn thân Bảo Nguyên – Nguyễn Bảo Nguyên, một cái tên thật dễ nhớ.

- Còn ngồi đây làm gì mà chưa về? – Cậu thả người đứng dựa vào cột, đút một tay vào túi quần nhìn cô thật lâu rồi nhìn ra sân trường.

- Hôm nay là ngày cuối cùng nên ngồi ngắm một tí, dù sao sau này cũng không còn cơ hội nữa. Còn cậu sao chưa về?

- Thì cậu cũng chưa về đó thôi.

Bảo An cười khẩy:

- Trả lời không đúng trọng tâm, chẳng liên quan.

Việc cô về hay chưa chẳng hề ảnh hưởng gì đến cậu.

Bảo Nguyên cũng tự cười khẩy một cái, ngồi xuống bậc thềm kế cô, hai chân duỗi ra một cách thoải mái tay chống đỡ ra sau, lát sau mới nói.

Haiz, hiếm khi nào thấylớp trưởng chúng ta ngoan hiền như hôm nay, nếu mọi khi cậu cứ im lặng dịu dàngnhư một chú mèo ngoan như thế này có phải đáng yêu không - Cậu đưa tay vuốt tóc cô coi như đang vuốt đầu mèo thât - Phải không hả bà Hoả, Bà chằng lửa, Bảo Kê, Bảo hiểm An toàn xã hội, hahahaha.

Cậu cười lớn, liệt kê một dọc biệt danh mà lớp đặt ra cho cô, mỗi cái đều mang một ý nghĩa riêng, hai tên đầu ám chỉ tính cách hung dữ, tên thứ ba có ý nghĩa đúng theo nghĩa đen, mỗi khi lớp xảy ra đại hạn hay tai ương gì thì lúc đó cô chính là kẻ đầu đàn đứng ra gánh mũi chịu sào cho lớp nên mới có cái tên là bảo kê. Còn cái cuối cùng đơn giản là vì có dính tên của cô thôi, Bảo An.

- Ừa vậy thì mới trị nổi mấy thằng đầu gấu như cậu, người ta nói đó là lấy độc trị độc đó. Đúng là oan gia gặp oan gia mà.

Hôm nay Bảo An không có tâm trạng đùa giỡn nếu không ngay tại đây lại có thêm một hiện trường gây án rồi.

- Mà cậu chưa trả lời tớ, tại sao giờ này chưa về không phải mọi khi cậu thích giờ ra về nhất còn gì?- Cô nhíu mày khó hiểu.

- Nhanh thật, không ngờ tớ với cậu thân nhau cũng ba năm rồi. Thân tới mức khiến cho người khác nghĩ thành mối quan hệ mờ ám khác. Cậu không phải chưa từng có ý nghĩ đó sao? Rất dễ gây hiểu lầm.

Lại là câu trả lời không đúng trọng tâm.

Mệt mỏi.

- Xì, không cùng đẳng cấp, quá khác biệt. Thích thì nói thẳng nhé đừng bóng gió.

Cô híp mắt cười, Bảo Nguyên lý nhí trong miệng lặp lại câu cô vừa nói, không cùng đẳng cấp, quá khác biệt.

- Cậu đó sắp thi tới nơi rồi, thời gian này gắng lo mà ôn thi học hành vào đi hi vọng còn kịp, mấy cái căn bản dạy lại hết rồi đó, chắc không rớt môn đâu, cố thêm chút nữa may ra có thể đậu đại học, đại học ở Cần Thơ cũng không khó vào lắm đâu – Nói tới đây dừng một chút rồi tiếp - Chán ghê đầu năm đã dặn cố mà lo học vào, ôn từ từ phải bây giờ nhẹ nhàng hơn không, cứ ham chơi.

Bảo Nguyên lấy cái cặp quải sau lưng đem ra đặt xuống, sờ vào trong lục lọi một chút như nghĩ ra chuyện gì đó rồi hỏi cô.

- Phải đại học đó mới được sao, phải lên Sài Gòn mới được sao, cậu không chọn trường nào ở Cần Thơ à. Tớ nghe nói Sài Gòn xô bồ lắm, cuộc sống ở đó chắc sẽ rất phức tạp, cậu sống ở đó được sao.

- Tớ có đăng ký một nguyện vọng ở Cần Thơ mà, chỉ là ưu tiên xếp sau thôi, cũng không chắc nguyện vọng đầu có đỗ hay không, hên xui.

- Học giỏi như cậu chắc chắn sẽ đậu thôi, sao có thể không đậu được.

Bảo Nguyên cầm lấy cái cặp, lôi từ trong đó một cuốn sách có tựa "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" của Rosie Nguyễn đưa cô.

- Tặng cậu, kỷ niệm.

Cô ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhận lấy.

- Chà, tớ không biết cậu cũng có sở thích đọc sách đấy, mặt trời mọc đằng tây rồi. Mà tựa đề hay nhỉ.

- Trễ rồi, về đây, cậu cũng về đi. Thi tốt.

Bảo An vẫy tay

- Cậu cũng vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro