Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: điềm báo chẳng lành

Chap 38: điềm báo chẳng lành

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở Thâm Quyến, Giai Ý sắp xếp trong đêm để trở về Quảng Châu. Cô hoàn toàn không thông báo trước một tiếng với cậu em trai Hàn Thành hay là người của Kim gia.

- thiếu gia, thiếu phu nhân trở về rồi !

Giai Ý tay kéo vali tiến về phía của Cố Hạo.

Anh nhìn thấy cô vừa vui vừa xót, sải bước dài tiếng về phía cô.

Anh dang hai tay ra hướng về phía cô, cô liền bỏ lại vali vội vã chạy về phía anh, sà vào lòng ôm lấy anh.

- Hạo, anh gầy đi nhiều rồi !

Không có cô bên cạnh, không ai chăm sóc anh được chu toàn như cô. Nhìn thấy anh gầy hơn trước khi cô đi rất nhiều, cô thật sự đau lòng.

Không có cô bên cạnh anh thường xuyên ăn uống không đúng giờ, lại bỏ bữa ăn, còn thêm thức khuya giải quyết công việc trong Hắc Vũ bang.

- tại sao về không báo anh sai người ra đón em ? Thời điểm này rất nhạy cảm, nếu...

Cô nhón chân hôn lên môi anh, ngăn lại hết những lời anh muốn nói ra.

- chẳng phải có Jessica đi cùng em sao ? Cô ấy không thông báo anh à ?

Cô tuy hỏi như vậy nhưng tin tức cô trở về, cô không cho phép Jessica nói ra.

Jessica cũng rất nghe lệnh nên đã không thông báo cho anh biết.

- Jessica cô...

Anh quay sang nhìn Jessica có ý định hỏi tội cô ta.

- thiếu gia từng nói, lệnh của thiếu phu nhân cũng là lệnh của ngài. Cho nên...

Jessica không nói tiếp nữa, quay người rời đi trước khi bị anh chỉnh đốn.

- đừng giận, đều là lỗi của em cả. Em bồi thường cho anh có được không ?

Giai Ý sờ soạng trên ngực của anh, còn đưa ngón tay vẽ vài vòng tròn, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh.

Cả người của anh lúc nào bỗng nhiên nóng như như lửa đốt.

Nhưng lý trí nói anh biết anh không thể mắc bẫy của cô được.

- em đang mang thai nếu không thì em không thoát được đâu.

Cô mỉm cười tà mị.

Mục đích của cô cũng đã đạt được, chính là để anh không thể phạt mình mặc dù đã phạm sai.

~

- Hàn Thành con ngồi xuống ông có chuyện muốn nói với con.

Hạ Thi Dật đột nhiên gọi Hàn Thành lên thư phòng, sau đó lại tỏ ra dáng vẻ rất nghiêm túc nhìn cậu khiến cậu có chút lo sợ.

Ông ngoại từ nhỏ đã thương nhất là cậu, và cũng là người đánh mắng cậu nhiều nhất.

Mỗi lần đánh mắng đều luôn là dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc như lúc này.

- ông ngoại, không biết là ông có chuyện gì muốn nói với con.

Hàn Thành căng thẳng đến mức toát mồ hôi, mặc dù trong phòng đã mở máy lạnh nhiệt độ rất thấp.

Hạ Thi Dật đột nhiên rời khỏi vị trí mình đang ngồi tiến là gần Hàn Thành, còn giơ tay hướng về phía cậu.

Cậu sợ hãi đến mức la lên, theo quán tính dơ tay lên đỡ.

- ông ngoại, ông đánh né mặt giùm con. Con chỉ có mỗi gương mặt kiếm cơm này thôi.

Bàn tay của Hạ Thi Dật đặt nhẹ lên vai của cậu.

- ông đánh cháu khi nào ?

Hàn Thành nghe câu nói này liền thở phào nhẹ nhõm.

- vậy rốt cuộc ông muốn nói gì với con ? Vẻ mặt của ông nghiêm trọng thật đấy !

" cạch " cánh cửa mở ra.

Phía sau cánh cửa là Amy và nẹ của cậu bà Hạ Ân.

- chị gái của con đã lên tiếng nói giúp con. Mẹ cũng đã giúp con khảo nghiệm đứa con dâu này. Cho nên gọi con vào đây để thông báo cho con một tiếng, con sắp được gả ra ngoài rồi.

Hàn Thành vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, chạy về phía bà Hạ Ân ôm lấy bà.

- cảm ơn mẹ ! Nhưng mà khoan đã, có gì đó không đúng lắm.

Hàn Thành rời khỏi bà Hạ Ân, suy nghĩ lại lời bà vừa nói với cậu.

- là cô ấy gả cho con, con có làm sao có thể gả cho cô ấy.

Amy bên cạnh lúc này lên tiếng.

- anh không chịu gả cho em thì thôi vậy. Ông ngoại, bác gái con xin phép về trước !

Amy quay lưng định rời khỏi nhưng lại bị cậu giữ lại.

- được rồi, anh gả cho em hay em gả cho anh cũng không mấy khác biệt.

Vừa nghe Hàn Thành nói cả bà người còn lại đều lớn tiếng cười.

- ba xem đi ! Đứa con trai này của con nuôi nó bao nhiêu năm, cuối cùng lại sắp gả đi. Đến cả báo hiếu cho bà già này cũng không có.

Bà giả vờ than thở.

Hàn Thành liền lộ ra bộ mặt khó xử không biết nên làm gì.

- mẹ và ông ngoại mày đã chọn ngày lành tháng tốt cho cả hai đứa tổ chức hôn lễ rồi. Là cuối năm nay, con yên tâm đi, ở phía sau mẹ sẽ luôn là hậu thuẫn cho con.

Từ đây đến cuối năm chỉ cách nhau không quá nửa năm. Chớp mắt nhanh như vậy Kim gia lại thêm một người thành viên mới.

" chị hai, cảm ơn chị đã thuyết phục ông ngoại để Amy gả vào Kim gia. "

Hàn Thành gọi điện để cảm ơn chị gái của mình.

Ban đầu cậu còn nghĩ cô thất hứa không giúp. Nhưng không ngờ mọi chuyện cô từ sớm đã làm xong, chỉ là cậu không được biết.

" chị nghe Amy nói là em gả đến Dư gia mà. Sao lại biến thành con bé đã đến Kim gia rồi ? "

Mọi thông tin ở Thâm Quyến đều nằm trong lòng bàn tay của cô. Đến cả Kim gia cũng có nội ứng của cô, cho nên em trai của cô muốn đổi trắng thay đen thì không thể được rồi.

" em không nói với chị nữa, em còn có việc phải xử lý. "

" Kim gia để em quản lý chị cũng yên tâm. Nhớ đừng khiến người làm chị gái này thất vọng là được. "

Tin tức nhị thiếu gia Kim gia lên tiếp quản tập đoàn Kim Thị nhanh chóng được truyền rộng lên khắp các mặt báo và trang mạng xã hội.

~

- thiếu gia đâu rồi ?

Sáng sớm cô dậy đã không thấy anh bên cạnh liền đi tìm anh.

Nhưng cô đã lục tung Cố gia cũng không thấy anh đâu. Bình thường anh sẽ không ra ngoài sớm như vậy.

Cô bắt đầu lo lắng không yên.

- thiếu gia ngày ấy căn dặn em nói lại với cô, hôm nay tuyệt đối đừng ra ngoài. Ngài ấy giải quyết xong việc sẽ trở về với cô.

Giai Ý đi lại bàn ngồi, tiện tay cầm lấy ly sữa định uống thì không may trượt tay ly sữa rơi xuống sàn.

Cô càng lo lắng hơn cho anh.

Nếu bình thường thì không nói nhưng thời điểm này kẻ thù của anh luôn ở khắp nơi, chỉ cần anh bước chân ra khỏi cửa thì sẽ gặp nguy hiểm.

Ly sữa vô duyên vô cớ trượt khỏi tay cô rơi xuống sàn vỡ nát là điềm báo chẳng lành.

" các cậu xác nhận lại vị trí của anh ấy cho tôi. Tôi muốn biết hiện tại anh ấy đang ở đâu, nhanh chóng thông báo lại cho tôi ngay ."

Giai Ý có đội ngũ làm việc riêng của mình.

Cô đã âm thầm gắn con chip lên điện thoại của anh để định vị được vị trí của anh, đề phòng anh gặp nguy hiểm.

  Hết chap 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro