Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Hắc Vũ Bang

Chap 15: Hắc Vũ Bang

Hắc Vũ Bang do Cố Hạo nắm quyền, xây dựng nên từ 6 năm trước. Trụ sở chính là ở Quảng Châu, Trung Quốc nhưng sau khi tìm được bước phát triển mới thì Cố Hạo lại thành lập thêm một trụ sở Hắc Vũ Bang ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Hắc Vũ Bang tuy là do Cố Hạo ông trùm ác phiện đứng đầu, nắm quyền nhưng lại ngang nhiên đặt trụ sở ngay trung tâm thành phố, còn là trên con đường lớn nhất, dễ gây sự chú ý nhất.

Cố Hạo buôn bán ác phiện không ai không biết nhưng lại chẳng ai dám động đến Hắc Vũ Bang của anh.

Không phải vì anh có qua lại với nhân vật cấp cao của sở cảnh sát mà là anh chưa từng công khai đối đầu với họ. Họ ở ngoài sáng, anh ở trong tối, họ ngoài việc phái điệp viên ngầm để đưa vào Hắc Vũ Bang tìm kiếm chứng cứ phạm tội của anh ra thì hoàn toàn không thể làm gì được anh cả.

Cố Hạo không thích nhất chính là qua lại với cảnh sát và phóng viên. Ngoại trừ một người là Đoan Mộc Khải, em rể của anh là một quân nhân cấp cao.

- người đã đưa đến, chỉ chờ ngài xử lý.

Cố Hạo mấy ngày hạ lệnh truy bắt một tên phản bội của Hắc Vũ Bang.

Hôm nay cuối cùng cũng có thể tóm được.

- Dã Tân mày làm tao tìm kiếm mày rất cực khổ đấy. Mày nói xem, em trai của mày đang trong tay tao nên xử lý thế nào đây ?

Dã Tân đã theo Cố Hạo chỉ mới được hơn 1 năm qua. Nhưng rất được Cố Hạo trọng dụng mà giao việc quan trọng. Chỉ là không ngờ được lần này việc anh giao cho Dã Tân hắn lại không thể hoàn thành, còn khiến cho cảnh sát tịch thu hết toàn bộ hàng.

- Cố thiếu tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi thật sự không có phản bội ngài.

- không phản bội ? Vậy tại sao lại chơi trò mất tích với tao mấy ngày qua ? Mày có biết mày làm tốn thời gian và tốn nhân lực lắm không hả ?

Cố Hạo đưa tay bóp chặt cằm của Dã Tân đang quỳ trước mặt mình.

Ánh mắt đầy tia phẫn nộ.

- bọn cảnh sát mò đến được điểm lấy hàng của chúng ta hoàn toàn không có liên quan đến tôi. Tôi không phải mật báo...ngài nhất định phải tin tôi. Thật ra mấy ngày qua tôi bị cảnh sát truy nã không dám lộ diện chỉ đành tìm nơi trốn mà thôi. Ngài phải tin tôi, tôi tuyệt đối không làm ra loại chuyện bất nghĩa như vậy.

Đoàn Thiên từ bên ngoài đi vào, thì thầm vào tai của Cố Hạo điều gì đó.

- mày không ra loại chuyện bất nghĩa đó tao có thể tin mày nhưng mà em trai mày là phóng viên, chẳng lẽ mày không biết sao ?

Cố Hạo cho người điều tra được em trai của Dã Tân là Dã Tiệp, một phóng viên có ngòi bút lợi hại có thể xuyên tạc mọi chuyện ở nhà báo Dân Quốc.

Tin tức bọn họ đến điểm giao dịch nhận hàng ngoài anh và Đoàn Thiên biết ra thì chỉ còn lại Triệu Y Y và Dã Tân biết được địa điểm mà thôi. Hai thuộc hạ bên cạnh anh tuyệt đối không thể bán đứng anh nhưng Dã Tân thì không chắc.

- tôi biết nhưng việc em trai tôi là phóng viên thì có liên quan gì đến việc mật báo ? Thằng nhóc đó ngoài viết báo tuyệt đối không có đủ bản lĩnh để làm việc cho cảnh sát đâu.

Dã Tân một mực tin tưởng cậu em trai của mình.

- tao đã từng nói với mày những gì, lẽ nào mày quên hết rồi à ? Vậy để tao nhắc lại cho mày nhớ, trong cái ngành này một khi đã bước chân vào thì đừng bao giờ giao lưu với cảnh sát và phóng viên. Mày không nghe !

Dã Tân sắc mặt ngày một tệ hơn. Cho dù hắn ta thật sự trong sạch đi chăng nữa nhưng em trai hắn ta nhất định có dính líu đến việc này.

Hắn ta rõ ràng biết được điều này, nhưng một mực kiên quyết bảo vệ em mình đến cùng.

- Dã Tiệp thật sự vô tội ! Cố thiếu, ngài muốn giết thì giết tôi, chỉ xin ngài tha cho nó.

- trọng tình trọng nghĩa thật đấy ?

Khoé miệng của anh nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ nhìn Dã Tân.

- người trọng tình trọng nghĩa rất đáng quý nhưng tiếc là không thể sống lâu. Mạng mày và em mày tao đều phải lấy !

Cố Hạo là một người nói tàn nhẫn thì không ai có thể sánh bằng nhưng nói thế nào thì anh vẫn là một người trọng tình trọng nghĩa.

Người từng làm việc cho anh hết lòng thì anh sẽ đối đãi hết mực. Nhưng người nào dám phản bội anh thì chỉ có mỗi một con đường là chết, còn không chết thì cũng chỉ có thể trở thành kẻ câm, tàn phế để vĩnh viễn không thể tiếc lộ được bất kỳ điều gì.

~

- Kim tiểu thư, nếu cô đến tìm thiếu gia thì phiền đợi, ngài ấy vẫn chưa về.

Giai Ý lần trước trở về Kim gia không mang theo bất cứ đồ đạc gì từ Túy Vân Cát đi. Cho nên lần này cô danh chính ngôn thuận quay lại đây như chưa từng xảy ra chuyện gì.

- quần áo và đồ đạc của tôi đều ở đây, tôi cũng chưa từng dọn ra khỏi nơi này. Cớ sao cô lại nói tôi tìm Cố Hạo chứ ? Ý gì hả ?

Người làm này thật là không biết thất thời nên mới dám ăn nói với cô như vậy.

Bị cô chỉnh đốn là vừa rồi.

- thiếu phu nhân, mấy ngày qua cô đi đâu đấy ? Không có cô ở đây, mọi chuyện trong nhà chẳng có ai quản cả.

Một cô người làm khác lại lên tiếng nịnh hót cô.

Tuy cô không thích người nịnh hót nhưng mà câu nói vừa rồi của cô gái này thật sự khiến cô nghe vô cùng lọt tai.

- Tiểu Thúy, cô nói gì vậy ? Nếu để thiếu gia nghe được cô xưng hô bậy bạ, ngài ấy sẽ đuổi cô đấy.

Cô hầu gái ban đầu lên tiếng nhắc nhở cô gái tên Tiểu Thúy.

- xưng hô bậy bạ ? Cô đúng là làm tôi chướng mắt lắm đấy. Tôi chẳng lẽ không xứng để trở thành thiếu phu nhân của Túy Vân Cát này à ?

Giai Ý cảm thấy vô cùng khó chịu, đưa mắt đầy lửa giận nhìn cô người làm không biết điều kia.

- Kim tiểu thư cô đừng đi quá giới hạn. Thiếu gia chúng tôi đến cả cưới vợ cũng còn chưa có, cô không thể làm hỏng danh tiếng của ngài ấy. Càng không thể nhận bừa thân phận. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói tuyệt đối không thể nói bậy.

Chỉ một cô giúp việc bé nhỏ lại có thể ăn nói như vậy với cô. Đúng là đến cả giúp việc cũng khinh thường cô.

Hết chap 15


Edit cho chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro