Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sự thật



Ăn nhẹ bữa tối với bánh mì mà Thảo làm cho cả 2, ổ bánh mì khô cứng bình thường vào tay cô lại trở thành thứ đồ thật dễ ăn. Vừa mút ngón tay, hắn cười với vẻ mặt sung sướng:

- Ngày nay mệt thật, cơ mà ăn đồ ăn cậu làm mình khỏe lên nhiều rồi, tâm trạng cũng tốt lên nữa. Cảm ơn nhá

- Không có gì, mình tiện tay thì làm thôi ấy, hì hì

2 đứa cạnh nhau thì luôn không tồn tại một chút khoảng cách nào, lúc nào cũng như vậy.

- Không biết cha mẹ chúng ta thế nào rồi nhỉ? Họ có còn sống ở nơi nào đó như chúng ta không nữa, haizzz, mong là họ vẫn an toàn. Mình còn quá nhiều điều chưa kịp nói với họ, bây giờ lại thêm rất nhiều thắc mắc nữa.

- Cậu chưa cần biết những điều đấy đâu, chỉ cần cậu tin tưởng họ còn sống và cố gắng đến cùng để gặp lại thì rồi sẽ đến một ngày cậu thành công thôi. Bọn mình ở đây để giúp cậu mà, đừng cố gánh hết mọi chuyện lên đôi vai của mình nữa.

Thảo trả lời. Một câu trả lời có chút úp mở. Bởi cô và những người khác đều biết một chút bí mật mà hắn không biết. Cả 4 đứa còn có một nhiệm vụ: "Sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả chết khi cần thiết để bảo vệ hắn ..."

Trải qua một đêm dài với các giấc mơ chắp vá. Những kí ức lúc còn nhỏ, những lần chạy trên đồng cỏ, lại thẳng đến lúc mơ thấy bị đuổi bởi con chó nhiễm bệnh lúc chiều hắn gặp, hắn chạy mãi, chạy mãi mà không thoát được, hắn thấy cha mẹ vẫy ở đằng xa nhưng mãi vẫn không chạy đến nơi. Trong hoảng loạn, hắn còn thấy con chó có in hình biểu tượng màu đỏ trên băng đạn mà nhặt được lúc sáng, vết logo nhoe nhoét máu cực kì ghê tởm, ...

Giật mình tỉnh dậy với toàn thân mồ hồ đầm đìa. Chỉ mới 2h sáng, nằm nhớ về giấc mơ đáng sợ đấy một lúc thì hắn quyết định đi tắm để thư giãn. Đi loanh quanh trong căn cứ sau khi tắm xong, hắn thấy phòng máy tính dường như vẫn còn hoạt động. "Có vẻ lão Tuấn lại ngồi làm việc khuya rồi đây", hắn nghĩ vậy rồi đi từ từ lại để tránh làm ồn. Đến gần đó thì nghe có tiếng nói trầm trầm của Dũng vang lên làm hắn cảm thấy tò mò:

- Đây là lần thứ bao nhiêu mình bảo cậu tập luyện thứ gì đó phòng thân rồi thằng ngu này? Cậu có hiểu trách nhiệm của mình không? Lúc ấy lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao? Cậu éo nhớ nhiệm vụ của chúng ta à? Như thế một lần nữa, đừng trách mình ác.

Nhìn qua cửa kính, hắn chỉ thấy Tuấn cúi gằm mặt

Đang định tiến lại gần hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì bỗng Dũng quay phắt lại nhìn hắn với ánh mắt đáng sợ như thể một người khác vậy. Đôi mắt sắc bén ẩn chứa sát phạt vô tình, đôi mắt như thể của một tên sát nhân đáng sợ. Giật mình thấy hắn đứng đó, cậu ta đạp chân Tuấn một cái để nhắc nhở thì thấy Tuấn cũng giật mình nhìn lên hắn cười cười rồi gãi đầu

- Ơ đi mô rứa cu? Mới 2h sáng mà không ngủ mai còn họp à

Dũng lập tức đổi giọng trêu đùa hỏi hắn, gương mặt đã trở lại là tên hiền lành như trước, thấy mặt hắn có vẻ nghi hoặc, Tuấn vội cười nói với hắn:

- Bọn mình khuya mà không ngủ được nên mình dậy kiểm tra sắp xếp lại tài liệu hôm nay thu được để mai xem cho dễ á. 2 thằng đang trêu nhau thôi haha

Do nghe chuyện câu được câu mất nên hắn cũng không để ý lắm. Dù sao đây cũng là những người thân thiết nhất nên hắn cũng nghe thế nào thì tin như thế vậy.

- À Tuấn Anh ơi mình mới làm xong cái này hay lắm hí hí. Có cái này thì mình gánh team chắc rồi, dăm ba đứa não bé ...

Cậu ta vừa nói vừa đạp vào mông Dũng. Nói xong Tuấn lấy một cái gì như cái ống kim loại to tầm cổ tay ra. Trên đó có một màn hình nhỏ với bề mặt ống có lớp hạt gì đó lộm cộm như vảy rắn mà 2 đứa hắn không biết đó là gì. Thấy hắn và Dũng ôm gương mặt khó hiểu, cậu ta giải thích một cách hào hứng:

- Cái này mình tạo ra để đánh nhau chung với các cậu, cậu thấy mấy cái nhám nhám to bằng đầu đũa này trên thiết bị không, không phải đồ chơi đâu, là robot tự hủy cả đó. Khi kích hoạt, mấy trăm con này sẽ bay ra ngoài, máy quét của nó biết dược địch là thứ nào và ưu tiên tiêu diệt mục tiêu nào trước. Nó sẽ bám vào người bọn Cat và phát nổ, nhìn nhỏ vậy thôi chứ đương lượng nổ nó khá lớn, đủ thổi con quái vật về địa phủ đấy. Tóm lại giống như những con đom đóm cắm đầu vào cái que ấy, mình kích hoạt thì nó bay ra dán vô người bọn nó rồi, bùm, là xong. Dăm ba cái này đâu làm khó được thiên tài như mình được hoho

- Ê, lỡ nó cắm mẹ vào mông mình nó có nổ không, lúc đánh nhau nó phân biệt địch ta kiểu gì mà khoe ghê vậy?

Dũng thắc mắc hỏi, mà cũng là câu hỏi của hắn. Thắc mắc như thế cũng hợp lí

- Ơ. Tất nhiên mình lập trình cho nó nhận biết được chớ, có camera siêu nhỏ ở trước đóng vai trò như con mắt ấy mà. Cơ mà để an toàn thì mình chỉ cho bọn này làm việc dọn map đầu hoặc cuối game thôi. Lúc mấy cậu hỗn chiến mình làm gì dám thả. Không phải lo đâu. Cái này mình nghĩ đánh phủ đầu hơi bị hiệu quả đấy.

Đứng nói chuyện một lúc thì hắn đi ra ngoài, Dũng đi theo hắn.

- Chuyện hôm nay là do bọn mình không cẩn thận nên để cậu gặp nguy hiểm, lần sau sẽ không còn chuyện như vậy nữa đâu

2 thằng đang đi lòng vòng thì cậu ta quay qua nói vậy

- Ơ cái thằng này, lần đầu tiên lên đó chúng ta không có chút kinh nghiệm nào, gặp một số chuyện không may là bình thường, do mình không cẩn thận thì có ấy. Mà kệ đi, chuyện qua rồi, giữa ta với nhau sao ông cứ xoắn thế nhở

- À mà cậu với Linh sao rồi? Lâu nay mình cũng quên hỏi. Có gì tiến triển nhớ báo nha

Hắn cười với gương mặt khá đểu đập vai Dũng. Giữa 2 đứa như anh em gần như chẳng bao giờ giấu giếm nhau điều gì. Cả 2 cứ luôn thoải mái với nhau như vậy. Từ nhỏ 2 thằng đã thân nhau, các trò nghịch ngợm không bao giờ thiếu mặt. Dũng lúc nào cũng kè kè mỗi khi hắn đi ra ngoài như thể vệ sĩ của hắn, đã nhiều lần Dũng bất chấp tẩn những thằng bắt nạt hắn dù đối phương to con hơn rất nhiều. Sau những lúc nghịch ngợm hay đánh nhau chảy máu, tuy 2 đứa không phải anh em ruột nhưng dường như đã còn hơn thế. Đã vậy hắn còn là con của chú Hà - một người vừa giống quản gia, vừa giống vệ sĩ của cha hắn. Từ nhỏ 2 gia đình đã có mối liên kết vô hình nhiều thế hệ với nhau.

Xem qua 1 chút tài liệu thì trời đã sáng, sau khi ăn sáng, cả bọn tụ tập lại với nhau ở phòng điều hành. Trên màn hình lớn là đống tài liệu mà cả đám thu thập được trong ngày hôm qua. Xem qua đống tài liệu có cái hiểu cái không nhưng về cơ bản chỉ là những thứ liên quan đến nghiên cứu nên cả bọn ngáp ngắn ngáp dài. Chỉ có mỗi Thảo là chăm chú nên cả đám đành xem qua hết tất cả. Sau khi xem xong, đặt băng đạn và bản đồ cũ lên bàn, hắn nói với mọi người:

- 2 cái này mình đều đưa các cậu xem rồi nhưng có vẻ không phát hiện được gì. Mình chỉ biết băng đạn này lúc nhặt được còn khá mới và lạ so với vũ khí của phía ta nên chắc chắn không phải của cuộc chiến lần trước để lại, những người đến đây có vẻ đã xóa dấu vết cực kì cẩn thận nhưng bỏ sót băng đạn này. Tuy nhiên biểu tượng trên nó thì mình chịu không thể tìm được. Ngay cả bản đồ này cũng vậy, mình chịu không tra ra được nó là bản đồ của cái gì hay ở đâu, mình chỉ biết có vẻ nó không được nguyên vẹn, và, nó rất trọng yếu.

Sau khi cả bọn phỏng đoán về những thứ này nhưng không đi được đến đâu, lúc này hắn lấy USB mà tìm được ở căn phòng dưới lòng đất ra. Giờ đây đó là thứ cuối cùng có hi vọng có thể cấp thông tin cho cả bọn về những thắc mắc này. Do đây là USB mà cha Tuấn Anh tạo ra nên không sợ về việc virus hay hủy thông tin máy chủ căn cứ. Hắn cắm nhẹ USB vào máy và bảo Tuấn bật lên để xem trong đó có gì. Tuy nhiên cả đám thấy Tuấn ngồi loay hoay ở máy cả phút vẫn không thấy cậu ta đưa cái gì lên màn hình lớn để xem thì bắt đầu tò mò.

- Ê lạ lắm Tuấn Anh ơi, trong này không có gì hết, đây là USB rỗng, cậu có lộn không đấy?

Cả bọn chấn động, hắn vội chạy đến thì trên màn hình lớn nhảy ra dòng chữ "Đồng bộ hóa thành công, bắt đầu khởi chạy"

Màn hình tắt phụt, đen xì

- Ớ, bỏ mẹ rồi, chủ quan quá anh em ơi

Tuấn vội hét lên rồi rút vội cây USB ra nhưng cậu ta cũng biết nếu có chuyện gì thì cũng chẳng thể cứu vãn được nữa rồi. Tuy nhiên ngay lúc đó, màn hình sáng dần lên, biểu tượng tải hoàn tất hiện lên. Cùng lúc đó một bóng người xuất hiện trong màn hình, cái bóng mờ mờ đang dần rõ nét lên

Cả đám há hốc mồm, người trong màn hình giống y hệt cha Tuấn Anh.

- Alo, chào mấy đứa, ủa há hốc mồm chi vậy, có gì lạ à? Mặt ta dính gì à?

Nói rồi cái bóng nhìn xung quanh như thể đang tìm cái gì mà làm mấy đứa hắn mặt ngốc trệ như thế.

- Không cần ngạc nhiên như vậy, mấy đứa cũng biết công nghệ áp dụng ở đây toàn là những thứ tối tân nhất của khoa học hiện đại, ta ở đây cũng không lạ. Thật ra ta có đề xuất để cả mấy người cha mẹ các con đều lưu lại bản sao trí tuệ nhân tạo nhưng họ đều nói ta nghĩ hơi quá nên không ai hưởng ứng. Ta chỉ tạo cái này có mình ta thôi

- Ta tạo ra ta để giúp mấy đứa 1 số chuyện, tất nhiên chỉ trong tầm hiểu biết của ta từ ngày tạo ra cái này trở về trước, thật sự đây chỉ là phương án dành cho trường hợp xấu nhất thôi, nhưng mà nó vẫn xảy ra. Và có một số chuyện hiện tại mấy đứa chưa cần biết thì ta sẽ không nói. Biết nhiều đôi khi sẽ làm hại mình đó

- Quên nói, đây là trí tuệ nhân tạo mà ta và mấy người hợp tác mãi mới tạo ra được, giờ cha ở trong máy tính này thôi. Về cơ bản thì giống như đây là bản copy của ta lên dữ liệu ảo ấy. Bây giờ ta có quyền truy cập và điều khiển cả căn cứ này, ta tồn tại trong căn cứ. Tóm lại bây giờ có rất nhiều thời gian, ta không chạy bằng pin đâu mà sợ ta đi mất, muốn hỏi gì không nào?

Cha hắn – nói đúng hơn là trí tuệ nhân tạo của cha hắn, nói luyên thuyên 1 đống trong khi mấy đứa vẫn há hốc mồm

- C... ch...Cha có cách nào liên lạc với cha với các chú ở ngoài kia không? Liệu mọi người có còn sống không?

Trầm mặc 1 lúc thật lâu, hắn mở lời. Câu hỏi cũng là thắc mắc của chung mọi người lâu nay. Cho dù bọn hắn vẫn luôn hi vọng, nhưng giữa cái thế giới chết tiệt hiện tại có bao nhiêu khả năng đâu cơ chứ.

- Về vấn đề này thì ta cũng không chắc chắn lắm. Nhưng ta tin mọi người còn sống, nếu để nói về việc nghiên cứu về thứ làm con người trở thành thế này thì bọn ta là một trong những người đứng đầu. Không phải tự khen nhưng việc làm của bọn ta quá quan trọng. Ta tin mọi người sẽ được chính phủ dốc hết vốn liếng bảo vệ.

- Để ta nói thêm một chút về vấn đề này, theo nghiên cứu của chúng ta, thì chủng virus này không đến từ trái đất. Vào 65 triệu năm trước, khi thiên thạch đâm vào trái đất gây nên sự hủy diệt sau đó, có 2 khả năng, một là loại virus này đã theo thiên thạch rơi xuống và hai là khi thiên thạch rơi xuống đã làm một số chủng virus có sẵn trên trái đất biến đổi để có thể sinh tồn nên chúng có khả năng sống và sinh trưởng rất mạnh, lâu dần qua thời gian làm chúng biến đổi để có thể kí sinh vào những con vật nhỏ như chim chóc, tiến dần đến là kí sinh ở thú. Và vào thời trung đại đã bắt đầu xuất hiện ở người với biểu hiện chưa quá mạnh và tốc độ lây lan chậm do mật độ dân số chúng ta còn thấp. Có một vài lần chúng thật sự bùng lên thành dịch nhưng chúng ta đều kiểm soát được và dập tắt chúng. Các cuộc thập tự chinh trên danh nghĩa là lấy lại đất Thánh, hay gần nhất là thế chiến 2 đánh bại Phát xít Đức là để tiêu diệt nó đấy. Chỉ vì thông tin được che dấu quá kín nên người dân không biết thôi.

- Tất cả những lần dịch trước bùng lên đều có bóng dáng của một tổ chức bí mật. Chúng nghiên cứu và phát triển virus với niềm tin rằng cách để cứu trái đất tận thế là diệt thứ kí sinh trên đó – con người. Nhưng tất nhiên ai cũng biết thật sự mục đích đó chỉ là ham muốn thống trị, nô dịch người khác mà thôi. Để chống lại âm mưu của chúng, một tổ chức được lập ra, liên kết với hầu hết các đất nước trên nền tảng một hiệp ước có giá trị vĩnh tồn. Chúng ta được lập ra chỉ để nhằm mục đích ngăn bọn chúng lại, chúng ta không nhúng tay vào chính trị hay sự thay đổi triều đại, nhưng tất cả đất nước dù đổi chủ hay hỗn loạn. Tất cả vương triều mới đều phải tuân thủ hiệp ước. Nếu chống lại sẽ bị cả thế giới đoàn kết tiêu diệt. Phát xít Đức, Nhật, ... là những ví dụ gần nhất. Tuy chúng ta không tồn tại trên dòng lịch sử nhưng chúng ta là lớp lá chắn cuối cùng bảo vệ loài người.

- Trên thế giới, chỉ tồn tại vài nơi như chỗ chúng ta hiện tại, được áp dụng những kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất, những con người tài giỏi nhất nhằm nghiên cứu virus và ngăn chặn đại dịch xảy ra. Nhưng có vẻ lần này là lần bùng phát lớn nhất trong lịch sử, chúng ta đã đứng bên bờ vực hủy duyệt, dường như lần trước bọn chúng chỉ thử nghiệm sự ứng phó của chúng ta. Lần này bọn chúng suy tính thật lâu và gần như đã thành công. Có một số dấu hiệu cho biết có sự phản bội trong hàng ngũ tổ chức nên chúng ta mới thua thiệt như hiện tại.

- Mỗi châu lục sẽ có một nơi giống như chúng ta. Ở châu Á, chỗ này là nơi tập trung nghiên cứu khoa học chính của cả tổ chức, những nơi khác sẽ có chức năng khác quan trọng ngang nhau. Chúng ta cần phải cực kì bí mật cho nên dù với tiềm lực khoa học và nhân lực thế này. Con nghĩ Việt Nam đứng mãi trong hàng ngũ đất nước đang phát triển hàng chục năm là vì sao? Có lí do cả đấy. Tất cả chỉ là bức bình phong thôi, con không biết đất nước này với chỗ chúng ta chống lưng hùng mạnh như thế nào đâu.

Cả đám yên lặng, bọn hắn không biết nói cái gì mới phải, lượng thông tin này quá động trời rồi. Bọn hắn cứ nghĩ đó chỉ có trên phim nhưng không biết răng chúng chính là những nhân vật chính trong hoàn cảnh còn nguy hiểm hơn thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro