Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bạch nguyệt quang của hắn

Đừng nghĩ Tây Chi tùy tiện ngủ với đàn ông thì ai hắn cũng yêu thích. Hắn chỉ cần bọn họ, thích thú nhìn bọn họ phát cuồng vì mình và đam mê tinh dịch mà bọn họ bắn ra nhưng chưa từng yêu ai bao giờ, ngoại trừ một người. Người này, lúc này đây, đang ngồi ở bàn công vụ tập trung xem tài liệu còn hắn thì ngồi uống trà chăm chú nhìn y, một chút tiếng động dù nhỏ nhặt cách mấy cũng không muốn phát ra sợ làm phiền sự tĩnh tâm của y, cũng là làm phiền khoảng thời gian tươi đẹp ít ỏi mà bọn họ được trải qua cùng nhau. 

Y tên Sài Mộc Tư, là cha nuôi của hắn, là mối tình đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời hắn. Ngoài Sài Mộc Tư ra, hắn không nghĩ bản thân có thể yêu thêm ai khác.

Cha mẹ của Tây Chi mất sớm, để lại ba anh em hắn côi cút giữa bầy lang sói luôn rình rập đá hắn xuống khỏi ngai vàng. Lúc đó, chiến hữu và là đàn em của cha hắn đã thu nhận bọn họ. Ngài tổng tư lệnh trẻ tuổi phải nuôi dạy một đám nhóc con thật sự không dễ dàng gì. Chuyện đó đã khiến hôn sự của Sài Mộc Tư bỏ dỡ vì vị tiểu thư quyền quý có hôn ước với y không muốn làm mẹ kế cho bọn họ. Bỏ dỡ thì bỏ dỡ, từ những ngày còn nhỏ Tây Chi đã cảm thấy điều đó rất may mắn. Sài Mộc Tư độc thân thì hắn có thể theo đuổi y. Khi ý nghĩ đó nảy sinh, hắn mới mười một tuổi, Sài Mộc Tư hai mươi hai tuổi. Năm nay hắn hai mươi, Sài Mộc Tư hai mươi chín, nhưng vẻ đẹp của người đàn ông trầm lặng chững chạc này không hề kém đi mà ngược lại càng tỏa sáng hơn.

Tây Chi từng bày tỏ với Sài Mộc Tư nhưng bị từ chối. Sài Mộc Tư nói họ là cha con, không lâu sau đó thì bắt hắn kết hôn với Khoa Nhĩ Hạn với lý do hắn chỉ đang ở độ tuổi sung mãn, sự thiếu thốn sẽ khiến hắn có những suy nghĩ lệch lạc. Hắn không cãi lời y được. Về tư, y là trời là đất trong tim hắn. Về công, y là người đã thay cha mẹ nuôi hắn lớn khôn, giữ gìn ngai vàng cho hắn, để hắn được trưởng thành đầy đủ sung túc nhất. Thế nên, hắn lấy Khoa Nhĩ Hạn. Nhưng mà, chẳng ai biết được rằng, vào đêm động phòng, hắn nhìn chồng lại ngỡ người đang cướp đi trinh bạch của mình là Sài Mộc Tư.

Vào những năm tháng đó, cơ hồ đã có lúc Tây Chi bỏ cuộc rồi. Hắn muốn chung sống bình yên với Khoa Nhĩ Hạn và quên đi đoạn tình cảm bị cấm đoán này. Sài Mộc Tư bị thương trong một trận chiến nên phải ngồi xe lăn. Làm sao hắn có thể cầm thú tới mức cưỡng ép y theo ý thích riêng? Nhưng mà, có một đêm hắn uống say, lặng lẽ trở về dinh thự tổng tư lệnh chỉ để ngắm Sài Mộc Tư, hắn đã chứng kiến một sự thật bàng hoàng. Sài Mộc Tư thác loạn cùng ba thiếu niên xinh đẹp chỉ tầm tuổi hắn trở xuống, và đôi chân kia rõ ràng lành lặn chẳng hề bị tổn hại gì cả. Vì sao những người khác thì được mà hắn lại không được? Từ đêm đó trở đi hắn đã âm thầm hỏi câu này ngàn vạn lần. Quan hệ cha con gì đó cũng chỉ có mỗi mình Sài Mộc Tư tự nhận định, hắn chưa bao giờ công nhận cả. Hắn kính trọng y, nhưng kính trọng đâu có nghĩa là không thể yêu y? Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy cơ thể lực lưỡng với hình xăm đại bàng che lấp cả lưng của y rồi thì càng quyết tâm phải có cho bằng được y, dù chỉ là tình một đêm thôi cũng chẳng sao cả.

Thế nên, cho đến tận bây giờ Tây Chi vẫn luôn chờ đợi cơ hội, một cơ hội được nhảy vào lòng của Sài Mộc Tư nhưng người cha nuôi này có lẽ sẽ không ngờ đến đứa con trai do mình nuôi dưỡng vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ lệch lạc của năm xưa.

"Chi Chi." Sài Mộc Tư đột nhiên ngẩng lên gọi hắn. Hắn lật đật bỏ tách trà xuống ngoan ngoãn như thỏ con vểnh tai chờ nghe. "Con tháng này đã ngủ với bao nhiêu người rồi?"

Tây Chi mỉm cười. Thì ra hôm nay Sài Mộc Tư gọi hắn về đây để giáo huấn à? Dù giáo huấn nhưng chỉ cần là Sài Mộc Tư thì hắn vẫn sẵn lòng ngồi nghe hết.

"Cũng không nhiều lắm đâu ạ."

Sài Mộc Tư thở dài, xoa quanh thái dương nói tiếp, giọng rất trầm nhưng không thể hiện sự uy hiếp ép buộc nào cả, chỉ như đang tâm sự giữa người thân với nhau: "Ta biết là do Khoa Nhĩ Hạn không về nên con trống vắng. Nhân dịp sinh nhật con sắp đến, ta đã gọi nó về rồi. Con ngừng mấy chuyện xằng bậy này lại đi. Để dọn dẹp đám tin đồn đó cho con ta tốn biết bao tâm sức rồi con biết không?"

"Để con cố gắng vậy." Tây Chi đi đến cạnh bàn của Sài Mộc Tư chống hai tay lên bàn và cười khả ái nói.

"Huyết thống của hoàng tộc phải sạch sẽ và rõ ràng. Nếu không phải là con của Khoa Nhĩ Hạn thì dù con mang thai ta cũng sẽ bảo con phá. Con nên biết sau này ta không làm chức này nữa tất sẽ giao lại cho y, có y ở bên cạnh trợ giúp con thì ta mới yên tâm được, bằng không năm ấy ta cũng không tác hợp cho hai đứa."

"Đương nhiên con hiểu ý này của cha nuôi. Con cũng có ngốc đâu mà mang thai bừa bãi? Cha nuôi đừng lo nhé. Nghe nói vài ngày trước người bị ho, đã uống thuốc chưa? Hay để con ở lại đây vài ngày chăm sóc cho người nhé?"

"Chỉ là bệnh vặt, tại vì Trương quản gia làm quá lên thôi."

"Ông ấy theo hầu cha nuôi từ những ngày người còn nhỏ, quan tâm cho người là lẽ tất nhiên, nhưng trên đời này không chỉ có ông ấy quan tâm cho người thôi đâu."

Tây Chi vươn tay đến xoa vào mu bàn tay của Sài Mộc Tư nhưng Sài Mộc Tư nhanh chóng né đi: "Nói chung ta không sao, con về được rồi."

Tây Chi thất vọng gật đầu: "Được!"

Sau khi rời dinh thự tổng tư lệnh, Tây Chi đến tiệm may hoàng tộc để thử bộ quần áo mới chuẩn bị cho lễ phát sóng trực tiếp vào dịp sinh nhật của hắn. Sinh nhật ấy mà, chính là đem bộ mặt lên trên ti vi cho toàn dân nhìn thấy, nói vài câu tầm phào rồi lại tắt, không có gì đáng để trông đợi. Thế nhưng, đi may áo lại là chuyện hắn rất trông đợi. Sau khi lão chủ tiệm về hưu truyền nghiệp lại cho con trai Đáp Lý Ba, hắn đã bắt đầu để ý y. Đáp Lý Ba có đôi mắt rất giống với Sài Mộc Tư, mấy lần hắn cố tình tán tỉnh nhưng y đều không thèm ngó ngàng, bộ dạng này càng gần với Sài Mộc Tư hơn nữa. Sau này hắn cho người điều tra biết rằng Đáp Lý Ba đã có vị hôn thê xinh đẹp quen từ nhỏ, còn tận tâm tới mức ngày nào vào giữa trưa cũng mang đồ ăn tới cho y. Hắn nghĩ phá đám người khác đang yên ấm cũng không nên, chỉ đành bỏ qua.

Ai mà biết được, có một lần hắn nứng quá hôn hít với Bao Mễ và Thần Đương ở thang máy dưới tiệm bị Đáp Lý Ba nhìn thấy, từ đó Đáp Lý Ba luôn như có như không nhìn về phía hắn. Ánh mắt cũng nóng dần lên thấy rõ, tựa hồ chôn giấu ham muốn bị giằng xé giữa lý trí và tình cảm. Hắn vừa quét qua đã hiểu, liền tìm đủ cách thôi thúc y. Mặc dù đến giờ y vẫn chưa hành động nhưng cái bộ dạng kìm nén khổ sở cũng không nhịn được bao lâu nữa.

Tây Chi thử xong quần áo thì đứng soi trước gương, ngắm qua ngắm lại một lúc chợt cầm lấy tay Đáp Lý Ba đặt vào hông: "Chỗ này có phải hơi rộng một chút không? Ngươi xem eo của ta nhỏ vậy mà?"

Đáp Lý Ba đỏ mặt: "Không rộng đâu, kiểu áo này chính là không thể quá bó sát."

"Vậy sao?" Tây Chi lại vô tư kéo xuống mông: "Thế nơi này thì sao? Hình như lại có chút chật. Ta cử động thấy không thoải mái."

Đáp Lý Ba nuốt nước bọt cái ực, hầu kết dao động chập chờn như ngọn rêu trước sóng lớn. Ngay khi Tây Chi cảm nhận được bàn tay của y sắp bóp vào mông hắn thì Bao Mễ lại đột ngột đẩy cửa vào. Đáp Lý Ba vội vàng buông tay ra nói: "Ta sẽ sửa lại phần đó."

Tây Chi mất hứng hỏi Bao Mễ: "Có chuyện gì vậy?"

"Bệ hạ, có chút sự cố nhỏ xảy ra, chúng ta phải về cung điện trước."

Tây Chi gật đầu. Khi Bao Mễ nói là sự cố thì thông thường chỉ là tắt đường do kẹt xe hay đám đông biểu tình đòi giảm thuế tăng lương gì đó, dù sao cũng không phải sự cố thật sự. Kể ra từ lúc làm quốc vương tới nay, hắn chưa từng gặp sự cố nào trầm trọng, bởi vì toàn bộ phiền phức đã có Sài Mộc Tư lo liệu rất chu toàn cả trong lẫn ngoài. Người cha nuôi này còn rảnh rỗi tới mức quản cả chuyện ti vi báo chí phát gì nói gì về hắn, tường tận đến từng chân tơ kẽ tóc.

Tây Chi theo Bao Mễ ra xe. Vì bị phá rối giữa chừng nên vào xe hắn liền kéo rèm ngăn với khoang lái, đeo lên người Thần Đương giải tỏa. Bao Mễ bận rộn chỉ thị tuyến đường về cung điện tránh đi đám biểu tình cho Ban lão, dù muốn tham gia nhưng không thể.

Thần Đương vừa liếm lỗ sau của Tây Chi vừa sục cặc. Nếu so về liếm, kỹ thuật của Thần Đương thua xa Bao Mễ vì lưỡi y không đủ dài. Bất quá, y rất kiên nhẫn liếm ngoài mép lỗ, nhìn mép lỗ thậm thà thậm thụt mà lấy làm vui sướng.

Tây Chi đặt tay trên trán thở từng hồi nặng nề hối thúc: "A Đương, ngươi mau vào đi! Ngươi cứ trêu như vậy thì ta chết mất."

"Bệ hạ đáng yêu quá!" Thần Đương xoay người Tây Chi nằm úp xuống rồi kéo hai chân hắn ép ở hai bên như tư thế máy cày mà đi vào. "Bệ hạ ơi, ta muốn cắm con cặc của mình trong người bệ hạ cả đời, không muốn rút ra giây phút nào hết. Chỉ cần nhìn thấy người là ta nứng đến sưng cặc, khó chịu muốn chết."

Thần Đương cày bừa rất đều, có tiết tấu rõ ràng khiến Tây Chi hưởng thụ triệt để. Mỗi alpha có một cách thể hiện bản lĩnh riêng. So về dẻo dai thì đúng là Thần Đương chẳng thua kém ai.

"Đồ đáng ghét! Aaaaa....Ngươi theo bảo vệ ta với cái đũng quần nứng suốt ngày đó hả? Lỡ như gặp người xấu muốn tổn hại ta thì sao? Ngươi đem con cặc nứng đi đánh nhau...a....ưm... với người ta à?"

"Làm gì có người xấu nào nỡ tổn hại dung nhan xinh đẹp của bệ hạ chứ? Bệ hạ như trăng trên trời, ai ai cũng ngưỡng mộ. Người có nghĩ đến mỗi khi con dân xem khuôn mặt người trên ti vi thì nhiều kẻ trong số đó chắc hẳn phải nứng đến tự thủ dâm. Bao Mễ, anh có đang thủ dâm không?"

Bao Mễ đáp khàn, dường như chất giọng rất đè nén: "Đồ khốn ngươi, chơi bệ hạ mạnh lên nữa, ta muốn nghe bệ hạ rên."

Tây Chi ngỡ ngàng. Bao Mễ đang thủ dâm thật đó hả? Hắn muốn nhìn thấy mặt của y quá. Ước gì hắn có thể vừa bị Thần Đương đụ vừa bú cặc cho y thì tốt biết mấy.

"Bệ hạ nghe không?" Thần Đương cúi xuống cắn vành tai hắn: "Bao Mễ đang chê chúng ta chưa đủ dữ dội kìa, thế thì ta phải cố gắng hơn nữa nhỉ?"

Thần Đương lại lớn hơn một vòng, đem thịt mềm đỏ tươi từng lớp từng lớp đánh phẳng ra. Tây Chi rùng mình, mồ hôi nhỏ giọt xuống háng.

"Ừ, ngươi cố gắng lên, phải để...a...để cho A Mễ của chúng ta nghe thấy chứ. Không... ôi...quá...quá sâu rồi...aaa...."

"Vậy bệ hạ cũng cần cố gắng nha, thanh âm phải lớn hơn đó."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro