4. Xe chấn với em rể
Ngoại trừ Tây Viên, Tây Chi còn có một đứa em gái tên Tây Lệ đã lấy chồng ở nơi xa, bình thường hai anh em cũng ít khi liên lạc. Nhân dịp rảnh rỗi, Tây Lệ dẫn theo chồng Doãn Thiệp về thăm Tây Chi. Tây Chi liền mở tiệc tiếp đón rất linh đình. Tây Lệ chỉ ở được một lúc liền bị đám chị em cũ kéo đi mua sắm, để lại Doãn Thiệp và Tây Chi tiếp tục uống với nhau. Hôm nay tâm trạng của Tây Chi không tốt lắm. Khi hắn đến sân tập bắn, Lỗ Đặc ngang nhiên phớt lờ hắn chỉ lo dạy cung cho Tây Viên, còn cố tình sờ eo hôn cổ Tây Viên thân mật trước mặt hắn. Hắn nghĩ mà nực cười. Bọn họ đã ngủ với nhau luôn rồi, lỗ sau của Tây Viên Lỗ Đặc còn biết rõ hơn cả hắn thì bày trò chọc cho hắn nổi ghen làm gì. Thực tế hắn sẽ không ghen vì mấy chuyện vô bổ, nhưng nghĩ đến Lỗ Đặc dám làm trò này với hắn thì hắn cũng không vui vẻ gì.
"Anh vợ," Doãn Thiệp nhìn ra ngoài trời sao lung linh nhưng không có ánh trăng. "một đêm tĩnh lặng thật khiến em hoài niệm lại chuyện năm xưa, chính là lần đầu em đi theo Tây Lệ ra mắt anh ở vườn hoa trong cung điện một năm trước."
Tây Chi nhìn ánh mắt nóng rực của Doãn Thiệp chợt hiểu ra ẩn ý phía sau. Đêm đó cũng trong một buổi yến tiệc thế này, Tây Lệ giới thiệu vị hôn phu với hắn. Con bé này từ nhỏ đã rất có chủ kiến và cá tính, thích hay không thích đều tự ý quyết cả nên lúc nó đính hôn cũng không thèm hỏi ý ai. Hắn cũng phải đợi đến lúc gặp Doãn Thiệp mới biết chuyện này. Thật ra lúc đó hắn chưa từng có ý nghĩ gì xấu với Doãn Thiệp, dù gì y cũng là em rể tương lai của hắn. Tuy Doãn Thiệp khá khôi ngô, nụ cười đểu cáng cũng hợp ý hắn nhưng đàn ông trên đời này đâu thiếu, tại sao hắn phải đâm đầu vào một người sắp lấy vợ? Thế mà, nhân lúc Tây Lệ say khướt, hắn cũng ngà ngà say theo, Doãn Thiệp lại động tay động chân với hắn. Kết quả, hắn nhìn y, y nhìn hắn, lửa tình bén từ lúc nào chẳng hay, bèn bỏ mặc tất cả kéo nhau ra bụi rậm trong vườn hoa giải quyết. Doãn Thiệp đúng kiểu đàn ông đa tình thì kỹ năng cũng thượng thừa, khiến hắn bắn tận ba bốn lượt tưới ướt cả vườn hoa mới chịu dừng lại. Một tháng sau, Doãn Thiệp và Tây Lệ kết hôn, từ đó nó theo Doãn Thiệp về biệt thư riêng trên núi của Doãn gia sống và không còn ở chung với hắn nữa.
Mặc dù Tây Chi cũng hoài niệm lắm khi nghe Doãn Thiệp nhắc vậy, nhưng nghĩ lại lúc xưa chỉ là vị hôn phu, còn bây giờ đã là chồng chính thức của em gái hắn, hắn mà ngủ với y nữa thì chính là loạn luân. Huống hồ, bên ngoài cửa còn đang có Bao Mễ và Thần Đương đứng gác, hắn vẫn nên từ chối thịnh tình này thì hơn.
"Anh sớm quên rồi. Em rể, đêm không còn sớm, anh gọi tài xế đưa em đến biệt thự chỗ Tây Lệ từng sống trước đây. Lát nữa con bé trở về cũng sẽ đến đó sau."
Tây Chi đứng lên phân phó Bao Mễ đi làm. Doãn Thiệp không biểu lộ gì đặc biệt cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Tây Lệ. Doãn Thiệp ra ngoài nói chuyện một lúc, sau đó quay lại nói với Tây Chi: "Bệ hạ, các chị em của Lệ nhi cứ nằng nặc giữ em ấy lại ngủ chung, đêm nay em ấy chắc chắn không về được rồi. Em lâu ngày mới đến cung điện này, vẫn chưa rành đường xá, có thể phiền anh đưa em một chặng không?"
Tây Chi biết là Doãn Thiệp đang viện cớ. Đã có tài xế đưa đi thì cần gì phải biết đường xá? Tuy nhiên, khi nghe nói Tây Lệ sẽ không về nguyên đêm, hắn dường như cũng mở cờ trong bụng. Cái này không phải do hắn cố ý vượt ranh giới, là vì Doãn Thiệp mời mọc và em gái hắn cũng tự tạo cơ hội cho bọn họ đấy nhé. Doãn Thiệp chỉ ở lại vài ngày rồi đi, thế thì điên đảo một phen với y có nhằm nhò gì?
Tây Chi đổi ý gật đầu: "Đương nhiên là được."
Đường từ nơi Tây Chi ở đến nơi Tây Lệ ở tuy thuộc cùng một cung điện nhưng tốn gần một giờ đi xe. Khi lão tái xế họ Ban bắt đầu cử động bánh, bầu không khí trong xe liền vẩn đục hẳn lên. Vì là xe dành riêng cho quốc vương nên cửa kiếng chỉ có thể nhìn một mặt từ trong ra ngoài, bên ngoài nhìn vào tuyệt đối không thấy gì. Không gian bên trong cũng rất rộng lớn, đến mức có thể đi đứng ngồi nằm tùy ý. Tây Chi kéo bức rèm ngăn cách giữa khoang lái và dãy ghế phía sau xuống. Doãn Thiệp ngồi mở hai chân trên ghế, hắn quỳ dưới mặt sàn xe lót thảm mềm dùng răng kéo dây khóa quần của y trước, tiếp đó đến quần trong màu đen sậm để có thể nhìn rõ con cặc đạng bật ra dọa người.
Tây Chi cười khúc khích hỏi: "Đã thế này từ bao giờ vậy?"
Doãn Thiệp vươn bàn tay phải đang đeo một chiếc đồng hồ kim cương chói lóa nâng cằm hắn lên: "Từ lúc nhìn thấy anh vợ thì đã bắt đầu nứng lên rồi. Mùi vị của anh vợ dù một năm qua vẫn lưu luyến chưa quên."
"Gạt người! Em gái anh lẽ nào không ăn ngon? Con bé đẫy đà từ trước ra sau, chính là mỹ nhân hiếm có của hoàng tộc."
"Ăn ngon nhưng không dâm bằng anh vợ. Một đêm không thể chịu quá hai lần, thế nên em toàn phải đi chơi kỹ bên ngoài. Em chỉ thích những người vừa đẹp vừa dâm như anh vợ đây."
"Em không sợ anh méc lại em ấy?"
"Méc thế nào?" Doãn Thiệp cười khinh hỏi. "Tính ra em ấy đến đêm động phòng mới cho em đụng vào còn anh vợ thì sớm hơn thế một tháng lận. Rốt cuộc ai mới là vợ em đây?"
"Đừng có nhận bừa, anh cũng có chồng rồi." Tây Chi cúi xuống liếm con cặc hùng hổ lắm lông của Doãn Thiệp. Tuy rằng alpha nào cũng có lông dày chỗ này nhưng mùi của Doãn Thiệp rất nặng và trầm như gỗ đen, tương đối khiến hắn phải chú ý hơn vì ít khi hắn gặp được đàn ông nào có loại mùi uy quyền đến vậy.
"Chơi vợ người khác mới càng kích thích." Doãn Thiệp đáp.
Tây Chi không thèm chấp nhất. Hắn đặc biệt thích liếm hơn là mút nguyên cây, bởi vì liếm có thể từng chút từng chút nhấm nháp mùi vị của con cặc từ đầu khấc đến tận túi tinh, gần như mọi nơi hắn đều cảm nhận được. Có điều, đối với cái loại thích giải quyết nhanh gọn như Doãn Thiệp, hơn nữa bọn họ chỉ có một giờ để làm tình thì đành phải đưa miệng ngậm lấy hết để y xuất nhanh một chút, thế thì giai đoạn phía sau sẽ đến phiên hắn được tận hưởng nhiều thêm một chút.
Tây Chi vén tóc mái ra sau, năng nổ mút lên mút xuống con cặc của Doãn Thiệp đến nỗi nước bọt không kịp lau hết mà chảy thành từng vệt dài trên thân cặc. Doãn Thiệp hít sâu dựa đầu vào lưng ghế hưởng thụ. Tốc độ nhanh đến thế này ngay cả kỹ nữ cũng chưa chắc làm được. Tây Chi ăn cặc y mà cứ như ăn kẹo, chẳng chút gớm ghiếc nhồi nhét hết mọi thứ có thể. Y nhếch môi hài lòng: "Không hổ em nhớ mùi vị của anh vợ đến vậy, nhớ phát khiếp."
Doãn Thiệp đoán chừng sắp xuất ra thì sờ sau gáy của Tây Chi, đột ngột đẩy gáy vào để luồng tinh tràn lan khắp cổ họng hắn, một giọt cũng không cho chảy ra ngoài miệng. Nếu là người khác chắc chắn đã bị hành động này của y làm cho chết ngộp, may mà Tây Chi bú cặc đã quen, có thể ứng phó kịp thời. Đàn ông nào cũng thế, dù là Lỗ Đặc hay là Doãn Thiệp, lúc phê lên thì chẳng còn coi miệng hắn là miệng nữa mà chỉ là ổ chứa tinh của bọn họ. Bất quá không sao, hắn thích như vậy. Tinh dịch đàn ông rất ngon, mỗi người một vị, xem như là nếm thử đủ loại đặc sắc trên một bàn tiệc thôi.
Tây Chi moi bao trong túi quần đeo cho Doãn Thiệp rồi cởi quần, đứng nắm tay Doãn Thiệp sờ vào lỗ sau: "Không muốn nghịch thử sao?"
Doãn Thiệp cười chọt ngón tay giữa vào khuấy đảo, không ngờ được ngón tay lại bị hút sâu như lốc xoáy. Cái tư vị ẩm ướt mềm chặt không thể lý giải nổi này khiến y kích động kéo người Doãn Thiệp đến gần hơn nữa, ra lệnh: "Cởi hết đi. Em muốn nhìn xem cơ thể của anh vợ so với năm xưa có thay đổi gì không."
Chiều theo bạn tình là ưu tiên hàng đầu khi lên giường, ưu tiên thứ hai là tùy tính người mà đối xử, khi cần phải cứng rắn phản kháng, dục cự hoàn nghênh, khi không cần có thể tỏ ra vô hại dễ bắt nạt, khiến bạn tình cảm thấy tự tin đầy mình. Tuy nhiên, hôm nay Tây Chi thật sự không thể cởi phần phía trên được. Hai hôm trước Thần Đương để lại vô số dấu cắn trên ngực hắn, đến nay còn ẩn hiện mờ ảo chưa tan hết.
"Sao thế?" Doãn Thiệp nghi ngờ vì Tây Chi cứ ậm ờ không làm theo, dứt khoát rút ngón tay ra xé phăng áo sơ mi của hắn làm hai mảnh, hành động nhanh gọn tới nỗi hắn không lường nổi. "À...thì ra là thế. Đời sống tình dục của anh vợ cũng phong phú đấy nhỉ? Bá tước vẫn còn ở biên giới vậy thì thằng nào đã làm đây?"
Doãn Thiệp kéo Tây Chi không còn mảnh vải nào ngồi lên đùi và thô bạo xỏ xuyên qua. Tây Chi vẫn thích nhất kiểu thô bạo này, hét muốn kinh tâm nhưng lại giả vờ là thỏ con ngây ngô nép trong lòng ngực y. Ngược lại, y cứ làm như chồng hắn không bằng, truy hỏi đủ điều vì ghen tuông: "Anh vợ hét lớn thế không sợ tài xế nghe thấy sao?"
Hỏi thì hỏi vậy nhưng vốn dĩ chuyện bọn họ làm từ nãy đến giờ có ai mà không nghe thấy? Ban lão rất tận trung với hắn, hơn nữa cũng không phải lần đầu ông gặp trường hợp hắn chơi xe chấn với người khác.
Tây Chi miết ngón tay vẽ thành hình vòng cung quanh tim Doãn Thiệp: "Em rể chơi sướng quá, anh làm sao kiềm chế nổi? A...của em rể...ư...to thật đấy"
"Đừng đánh trống lảng. Là thằng nào để lại trên người anh vợ thân yêu vậy?"
Tây Chi không thể nói là mình ngủ với vệ sĩ, nghe ra có phần hơi tùy tiện như kiểu bất cứ ai hắn cũng xơi được. Hắn bịa đại đối tượng: "Là một người bạn cũ của anh đến thăm và để lại. A...a..."
Doãn Thiệp vỗ bôm bốp mấy cái liền lên mông Tây Chi, vừa vỗ vừa nhấp rất thành thạo không trượt phát nào: "Anh vợ có bao nhiêu bạn cũ? Hay tất cả alpha của xứ này đều là bạn cũ của anh vợ? Nói thật đi, cái bộ dạng này không có đàn ông làm tình mỗi đêm thì không thể chịu nổi phải không?"
Tây Chi che mặt hờn dỗi: "Liên quan gì em vợ? Em cũng đâu thể mỗi đêm đều đến đáp ứng anh? A...ừm...Bất luận những đêm trước anh là của ai thì đêm nay chỉ là của riêng em thôi. Em muốn làm gì cũng được. Anh để mặc em xử trí còn không được sao? Ôi không..."
Doãn Thiệp thấy Tây Chi vẫn còn sức đôi co thì đánh thêm chục phát nữa vào mông hắn và rút cặc ra, giọng có hơi u ám như đã tức giận rồi: "Cãi bướng sao? Con đĩ đực này. Rõ ràng là cần đàn ông đến phát điên mà khi nãy còn bày vẻ thanh cao từ chối em à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro