2. Uống tinh từ bao
Tây Chi không muốn y mất vui hoàn toàn, bèn xé bao, nhẹ nhàng giữ bao bằng vành môi rồi quỳ xuống trước mặt Lỗ Đặc để đeo vào. Mặc dù Tây Chi đã nhún nhường nhưng Lỗ Đặc cũng chẳng vui hơn là mấy: "Thật khâm phục với bá tước đại nhân, không chỉ có thể cướp đi lần đầu tiên của bệ hạ mà muốn chơi bệ hạ lúc nào cũng được bằng con cặc trần không cần lớp bảo vệ này."
Tây Chi đeo bao xong vẫn luyến tiếc liếm quanh cặc của Lỗ Đặc xoa dịu: "Đừng nói nhảm nữa."
Đầu lưỡi hắn đỏ hỏn như trái chín, đàn ông nào nhìn qua cũng chỉ muốn dùng con cặc thô to đụ cho đã ghiền. Lỗ Đặc không phải ngoại lệ. Hắn bóp miệng Tây Chi ra, đem cặc đút vào lần nữa: "Bệ hạ khi nãy liếm còn chưa đủ sao? Vậy thì cứ liếm tiếp đi, liếm cho thỏa thích mới thôi. Chưa chừng liếm càng nhiều thì tình cảm càng dâng cao, có ngày bệ hạ sẽ yêu luôn ta đó."
Tây Chi nghĩ thế thì xong đời rồi, vội đẩy Lỗ Đặc ra. Hôm nay hắn tưởng rằng chỉ học bắn cung đơn giản thôi nên không mang theo nhiều bao, tiết kiệm được cái nào thì hay cái ấy vì hắn còn muốn làm thêm mấy lần. Hắn tự nằm xuống bàn, banh rộng hai chân: "Mau vào đi. Cái đồ đàn ông nhỏ mọn, ngươi còn muốn để ta chờ đợi thêm bao lâu nữa? Thèm muốn ta như vậy thì nên thể hiện đi, đừng chỉ biết nói không như phụ nữ."
"Ái chà...bệ hạ của chúng ta còn sức để mạnh miệng cơ đấy." Lỗ Đặc gia tăng lượng pheromone tỏa ra. Tây Chi phát nóng, ngả đầu sang một bên, hít vào hương thông đậm đặc mà như người say rượu. Lỗ dâm bên dưới tự động phối hợp rỉ ra chút nước. Thân thể cũng vô thức tỏa ra mùi mật ngọt đáp trả lại pheromone Lỗ Đặc.
Lỗ Đặc nhìn mà khoan khoái trong lòng, khôi phục tâm trạng của kẻ khống chế, mỗi tay đè một bên tay Tây Chi ra bàn và thong thả đâm cặc tới. Chiếc lỗ kia thèm khát đàn ông đến phát điên thì căn bản chẳng cần chuẩn bị gì cả, hơn nữa đêm qua cũng đã bị y làm mấy trận tới tận sáng rồi.
Mỗi lần Lỗ Đặc đút vào đều có cùng cảm nhận như nhau. Chiếc lỗ này thật sự là vưu vật khó cầu. Khi đâm tới thì nó liền mở rộng nghênh đón, lúc rút ra lại luyến tiếc mấp máy, đặc biệt hơn cả là dù chơi bao nhiêu lần thì vẫn chặt và mọng nước hệt như lần đầu.
"Đệt! Bệ hạ so với phụ nữ chơi càng sướng hơn. Chỗ nào của bệ hạ cũng ngọt cả, ta yêu chết đi được."
"Khi nãy còn chậm rãi từ từ mà giờ đây đã muốn ăn tươi nuốt sống ta rồi đấy...ư...ngươi cũng rất tuyệt...con cặc rất dài...a...a...a...đâm vào đã ngứa muốn chết..."
"Ta chỉ được cái dài thôi sao?"
"Ưm...a...đồ tham lam...ngươi còn muốn gì nữa?"
"Ta đúng là rất tham lam. Ta muốn trở thành chồng của bệ hạ, vậy thì mỗi ngày đều có thể tùy tiện bắt bệ hạ giạng chân ra cho ta chơi."
"Mỗi ngày sao?" Tây Chi kích động khi nghe những lời này. Nếu được chơi mỗi ngày không biết sẽ sướng đến độ nào nhưng cơ thể hắn chịu nổi không nhỉ?
"Phải mỗi ngày." Lỗ Đặc dừng lại rút ra khá nhiều, chỉ chừa lại mỗi đầu khấc bên trong rồi thình lình đâm lút cán. Bình thường y không thể làm vậy với những tình nhân khác vì bọn họ khá thô cứng nhưng với Tây Chi thì lại rất dễ dàng chơi trò một phát trúng đích này. Bên trong thông đạo mềm xốp ướt đọng, các vách thịt yếu ớt gồ lên trông như ngăn cản nhưng thực ra lại quấn quanh cặc mật thiết thúc đẩy nó tiến sâu hơn. "Dù là ban ngày hay ban đêm, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn chơi bệ hạ ra hết đống nước dâm này. Bệ hạ nghe thấy không? Con cặc của ta đang được lỗ dâm của bệ hạ chiếu cố kịch liệt đây này."
Tây Chi không nghe thấy gì cả. Cú đâm vừa rồi khiến toàn bộ ruột gan hắn bị đào xới lên. Không chỉ một cú này, Lỗ Đặc còn tiếp tục gia tăng tốc độ khai khẩn, ba lần bốn lượt nhằm vào tuyến tiền liệt của hắn mà đánh tới. Đôi chân đang co quắp giữa khoảng không run lên lẩy bẩy, bất lực bấu chặt vào lưng Lỗ Đặc chế trụ.
"Đừng...đừng như vậy...a....a...quá thốn...quá tê...ư...ư...ta chịu không nổi mất." Chiếc bàn rung lắc kịch liệt như chính cơn đói khát của Tây Chi đang rung lên. Vải mềm phủ bàn bị hắn kéo thành một đống nhăn nhúm khó coi.
Lỗ Đặc âu yếm nói: "Bệ hạ, ta biết rõ cơ thể của người nhất, biết đâu là những nơi người nhạy cảm nhất, những nơi người yếu đuối nhất, những nơi mà chỉ cần đụng vào là người liền phủ phục ngay. Ta tự tin nói rằng bệ hạ có qua đêm với bao nhiêu tình nhân khác cũng không thể sướng bằng những gì ta có thể cho người. Bệ hạ hãy cân nhắc điều kiện của ta đi. Người muốn được sung sướng hơn thế này mà nhỉ?"
Lỗ Đặc ung dung cúi người cắn mút đầu nhũ phải của hắn. Hắn ưỡn ngực dâng đầu nhũ lên cao để y chạm vào dễ hơn. Khi pheromone dung hòa lan tỏa, bọn họ tan chảy làm một tựa dã thú lao vào nhau ngấu nghiến điên cuồng, trong mắt sớm đã chẳng chứa đựng được gì khác xung quanh.
Nhìn thấy hai mắt Tây Chi mông lung, nước mắt giàn giụa chảy ra vì bị chọc nguấy lung tung, Lỗ Đặc cười nhạo hỏi: ""Bệ hạ...người có đang nghe ta nói không? Người đừng chỉ lo sướng thôi chứ."
"A...ưm...sướng lắm...sướng...nhưng mà...không được..."
Lỗ Đặc cau mày, bế sốc Tây Chi lên. Chỗ tiếp xúc bị dộng mạnh khiến hắn la hét thất thanh: "Không...ôi...a...sâu quá...thủng bụng ta mất...ư..."
"Bệ hạ đã sướng thành thế này thì quan tâm cái gì thủng nữa chứ? Được sướng là đủ rồi, không phải sao?"
"Sướng...ngươi đụ rất sướng ư..." Tây Chi cúi xuống hôn Lỗ Đặc. Hắn biết y giận dỗi rồi nên cố tình thị uy dọa nạt hắn nhưng hắn không ghét sự thô bạo này. Làm tình mà không có thô bạo thì chán chết. Bất quá, Lỗ Đặc có hơi ngạo mạn. Rất nhiều người khác cũng có thể làm hắn sướng như vậy, y không phải người đầu tiên, càng không phải người duy nhất. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra điều này, bởi vì Lỗ Đặc tiện sử dụng hơn đám người kia. Lỗ Đặc là thầy bắn cung cho hoàng tộc nên luôn ở trong cung điện, hắn muốn gọi lúc nào cũng được. Hơn nữa, cái thói thích ghen tuông với chồng hắn cũng là một loại sức hút riêng của y, ít nhất thì đám vệ sĩ mà hắn từng ngủ qua sẽ không có lá gan bình luận sau lưng bá tước giống như y.
"Bệ hạ chỉ biết lấy lòng ta nhưng không bao giờ đáp ứng điều kiện của ta. Nếu ta làm người sướng đến vậy, người làm sao nỡ rời xa ta được? Hay là người có ai khác ngoài ta và đám vệ sĩ rồi?"
Tây Chi chột dạ. Lỗ Đặc như ngửi ra mùi khả nghi, bế hắn đến thành lan can của lầu thả xuống. Hắn sợ hãi bấu vào lan can hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Lỗ Đặc cởi sạch áo trên người hắn, ác ý nói: "Trên đây vừa đủ cao, làm ở đây thì người qua kẻ lại trong cung điện sẽ nhìn thấy. Ta muốn để cho bọn họ biết bệ hạ là người của ai."
Lỗ Đặc xoay mặt Tây Chi nhìn ra ngoài lầu, đè lưng hắn xuống thấp, từ phía sau sáp tới rất vồn vã. Tay y với ra trước nâng cằm Tây Chi lên: "Bệ hạ thét đi! Phải để quần thần của người nhìn thấy người phóng túng thế nào dưới thân của ta chứ."
"Ưm...ngươi không chỉ nhỏ mọn, còn trẻ con nữa...ư..." Tây Chi không hề sợ như Lỗ Đặc nghĩ. Nơi này cao như vậy, dù có thể nhìn thấy hai kẻ đang trần truồng làm tình với nhau thì cũng không trông rõ mặt được. Huống hồ, thịt mềm của hắn đang bị con cặc hung hãn kia kéo ra rồi nhét vào liên tục, hắn bức bối cả người, mồ hôi chảy như mưa thì còn hơi sức đâu quan tâm xem bên dưới có ai đi ngang không?
"A Đặc...A Đặc à...đêm qua đã làm rất nhiều rồi...ư...ư...có thể...có thể nào...a..." Tây Chi cuối cùng cũng đầu hàng. Luồng khoái cảm này quá khủng khiếp, hắn cần được nghỉ ngơi một lát. Tuyến tiền liệt như chẳng còn nguyên hình hài nữa, đang giật tưng tưng mấy phen như sắp đứt đoạn ra.
"Muốn xin tha sao? Không giở cái giọng ra lệnh cho ta nữa à?"
Nghe thấy Tây Chi gọi tên mình, Lỗ Đặc hơi chậm lại. Bọn họ là bạn thân từ nhỏ, xui nên vừa có sự chiếm hữu điên cuồng mà cũng có sự dung túng mềm lòng.
Tây Chi tạm thở phào, nước mắt tràn đầy hốc mắt xinh đẹp. Hắn ôm cổ Lỗ Đặc trìu mến hôn lên mặt y: "Ta biết A Đặc là tốt nhất. Ta không thể bỏ Khoa Nhĩ Hạn được, ưm...trưởng bối trong nhà tuyệt đối không đồng ý. Aaa...ư...Để bù đắp, ta cũng gọi ngươi là chồng nhé. Chồng ơi, ngươi...a..."
Lỗ Đặc lại khôi phục tốc độ khiến Tây Chi bàng hoàng: "Chồng ơi...chồng sao lại...ư....bên trong ta nát mất..."
"Gọi nữa đi! Miệng nói muốn ngừng nhưng cái lỗ của ngươi siết ta như điên vợ à. Chồng đương nhiên phải nghe theo nguyện vọng của cái lỗ không biết an phận thích lang chạ với đàn ông này rồi."
"Không...không phải thế chồng...không...sướng...a...chết ta mất...chết ư..."
"Đấy, chính miệng ngươi lại nói sướng rồi." Lỗ Đặc bóp mông Tây Chi ồ ạt xuất ra. Khi y thả Tây Chi xuống lan can như cũ, hắn nấc cụt liên tục vì quá đê mê, tạm thời còn chưa thể hoàn hồn lại.
Lỗ Đặc rút cặc ra cởi bao, đưa đến bên miệng Tây Chi cười lạnh: "Bệ hạ đã gọi ta là chồng, mặc dù chỉ trên đầu môi trót lưỡi của người thì vẫn nên làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Không chịu để ta bắn trực tiếp phía dưới vậy hãy uống sạch tinh dịch của ta bằng cái miệng phía trên đi. Ta vẫn còn đang ấm ức lắm đây, mong bệ hạ đền bù cho ra lẽ."
Lỗ Đặc dùng hai ngón tay vạch khóe miệng Tây Chi ra đổ tinh dịch từ bao vào. Tây Chi le lưỡi liếm mút say sưa. Cũng không phải là lần đầu hắn uống cái này, vậy ngại gì là uống từ thứ hung khí kia công khai bắn ra hay uống từ trong bao chứ? Uống xong, hắn vươn người hôn lên môi Lỗ Đặc. Lỗ Đặc đón nhận nụ hôn của hắn để tạm khuây khỏa một chút. Hai đầu lưỡi chia sẻ nhau lượng tinh ít ỏi, dần dà mút đến chẳng còn gì sót lại.
Khi rời nụ hôn, Tây Chi vẫn còn thè lưỡi thèm thuồng: "Chồng ơi, nghỉ một chút chúng ta lại tiếp tục nhé. Ta vẫn còn vài cái bao. Chồng muốn ta uống bao nhiêu bao cũng được, đừng giận nữa nhé."
Lỗ Đặc miết ngón cái trên khóe môi hắn: "Bệ hạ đúng là dâm đãng thật đấy, chỉ cần có pheromone của giống đực thì ngươi liền ngoan ngay. Được, nếu ngươi đã thích uống như thế, chồng cho ngươi uống no nê thay bữa sáng."
Tây Chi lại hôn Lỗ Đặc tiếp. Mùi pheromone và tinh dịch tràn trề hòa quyện lẫn nhau, hắn không còn phân biệt rõ là mùi nào nữa mà chỉ biết toàn thân đang phát nứng, nứng rồi thì một lần vĩnh viễn là không đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro