Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Là Ai

sau khi cậu đi khỏi hắn
cậu thở phảo nhẹ nhõm tên biếng thái này sao mình lại có thể bảo vệ hắn chứ cậu tỏ ra khó chịu vì bị hắn đụng vào những nơi nhạy cảm nếu không phải cậu có sứ mệnh bảo vệ hắn thì cậu đã một lực đá vào chỗ đó của hắn để hắn không còn cơ hội chơi gái nữa
mãi mê chửi rủa hắn trong bụng cậu chợt nhớ ra là chưa giao cho hắn viên đá tứ sắc ( nó là một trong 7 thần khí của thiên  giới có thể bảo vệ thân chủ một cách tốt nhất ) cậu lại tức giận hơn nữa v là phải đụng mặt hắn thêm lần nữa
trời cũng đã khuya cậu một mình đi trên con đường chật hẹp của con phố rộng lớn trên người cậu không có một pháp khí hộ thân cũng không đem theo viên đá ngũ sắc mà jimin y đã cho cậu ( đá này có thể giúp thân chủ hồi phục vết thương do mà trong giao chiến với người của tam giới nó có sức mạnh chống trả thương tích bền bỉ , những lúc gặp nguy đá sẽ phát ra 7 màu sắc khác nhau đan lại vòng tròn ,.....)  cậu vốn dĩ là công lực thâm hậu không sợ kẻ thù không sợ người của tam giới , cậu lúc nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
vừa đi vừa hát đột nhiên cậu nghe thấy mùi ám khí nồng nặc ở đây có lẽ cũng đã đến lúc hay sao rồi
cậu nhớ Jung kook bạn thân tri kỷ của cậu đã lâu rồi hai người không gặp nhau nhớ lúc trước cậu và Kook hai người tranh nhau đi săn bắt các vong hồn cứng đầu nhất phải nói cậu và kook là một cặp trời sinh lúc rảnh rỗi kook sẽ dẫn cậu đến bên tam giới ngắm hoa ( vì lúc trước tam giới và thiên giới có mối quan hệ hữu nghị)
cậu tựa đầu vào vai kook hứa hẹn sau này sẽ cùng kook đi tận cùng của những nơi đẹp nhất sẽ bên nhau không rời xa là một đôi tri kỷ hạnh phúc nhất ( ở đây là Seok chỉ xem kook là người bạn thân thân trong mức thân hơn cả người yêu )
nghĩ đến đây thôi cậu mong lần này sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn tìm vị bằng hữu của mình
________________
về đến nhà hắn trong lòng bực tức khó chịu mãi mà không ngủ được vì không quên được gương mặt của cậu lúc ấy , hắn muốn điên lên mất đồ ăn dâng lên đến miệng mà không ăn được hắn tức lắm đang trằn trọc nằm trên chiếc giường kingzise lăn qua lăn lại hắn đứng dậy mở laptop của mình điều tra về cậu tìm mãi mà không một tin tức hắn chán nãn đột nhiên không khí trong phòng trở nên căng thẳng điện trong phòng mất hẵn, hắn khó chịu nhìn laptop đang chớp tắt rồi hiện lên một màn đen xì trong mặt máy có phản chiếu một oan hồn đang nhìn chằm lấy hắn , lúc ấy hắn tưởng mình bị qua mắt nên dụi dụi rồi xem lại lúc ấy không còn nữa đồ vật trong phòng chuyển động không ngừng rơi rớt xuống sàn nhà nghe chói tai tea Hyung giật mình mà chui xuống gầm bàn hắn giữ chặt miệng mình mà từ từ thở
hắn thấy trên sàn có bước chân của một oan hồn nữ chân cứ rỉ máu phát ra hồi hôi tanh nồng nặc
đôi chân ấy dừng lại ngây chỗ mà hắn nấp hắn lo sợ mà toát mồ hôi bất chợt thú cưng của hắn chạy đến miệng thì cứ gầm gừ sủa điên cuồng như đang đe doạ con quỷ cái đó sau một hồi giằng co thì nó cũng đã đuổi được con quỷ cái ấy , hắn thở phào nhẹ nhõm mà chui ra ôm chặt thú cưng của hắn đèn bỗng sáng trở lại ,hắn cũng có đôi phần lo sợ nên đã để bóng đèn sáng cả một phòng mà không tắt
_____________
sáng hôm sau cậu đang trên đường đi tìm yoon gi để mượn sổ sách sinh tử để đều tra vài chuyện nên đã không thấy cậu ta
cậu mệt mỏi bước về bất chợt gặp hắn trên đường

   hắn nhìn cậu với gương mặt vui mừng vì đã thấy tiểu bảo bối của mình hắn chạy đến ghì chặt tay cậu miệng nói bắt được em rồi bảo bối
cậu lo sợ trong đầu suy nghĩ trách móc tìm người cần tìm lại không thấy mà người không muốn tìm lại thấy haizzz  hắn thừa lúc cậu không để ý mà ôm chặt vào lòng hít mùi hương vanilla của cậu mà nhẹ nhõm coi như chuyện tối qua chỉ là ảo giác
cậu đẩy hắn ra đưa ra vẻ mặt tức giận như mèo con dỗi lão công thật đáng yêu
hắn đã say tình rồi !!!!
cậu nhìn vào gương mặt của hắn thấy ấn đường của hắn rất đen ( đen như trong đầu hắn v hehe  )
cậu nhớ ra là chưa đưa viên đá tứ sắc cho hắn , cậu lấy viên đá có cấu trúc bình thường như viên đá  thường
mà đưa cho hắn , cậu nói
- tặng anh coi như là lời chào gặp mặt
hắn vui vẻ chụp lấy thứ trên tay cậu đeo lên người
miệng nở nụ cười

- cảm ơn tiểu bảo bối tôi sẽ mang theo nó bất kì hoàn cảnh nào
nói dứt lời cậu vừa biếng mất ( ốiddoiooi nhanh v đã chạy rồi)
hắn một lần nữa tâm trạng bực tức lúc nào cũng xảy ra sơ hở để cậu chạy mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro