Chương 1
Nỗi oan ức
Tiếng bước chân người rầm rập từ đâu kéo đến trước tẩm cung của Hoàng hậu nương nương Vân Sơn quốc trong đêm tối.
"Nương nương... Thị vệ đến dẫn người đi rồi...!!"
Trong tẩm cung của Hoàng hậu, một cung nữ hớt hải chạy từ cửa vào sau nghi hé mở cửa nhòm ra bên ngoài nghe ngóng động tĩnh.
Dứt lời, dẫn đầu đám thị vệ bước lên phía trước dõng dạc:
"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, thuộc hạ phụng mệnh Hoàng thượng, khẩn xin người mau chóng bước ra ngoài thi hành lệnh."
Bên trong lại nói:
"Nương nương, nô tì thấp cổ bé họng nào dám mạo phạm, chỉ khẩn xin người mau chóng trốn khỏi đây. Nô tì nguyện cải trang thành người chịu tội chết...!"
"Không được, ta mà đi khác nào tự nhận chính mình là người xô ngã ả ta đến sảy luôn cốt nhục của Hoàng thượng bên trong bụng ả?"
Dứt lời, Hoàng hậu nương nương khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo nhưng thâm trầm hiện hữu theo thời gian ngước lên nhìn cô cung nữ. Đôi mắt bà ẩn hiện nỗi hoang mang, lo lắng.
"Diệu Nhi, ta biết ngươi luôn trung thành một lòng vì ta, nhưng nỗi oan khiên này thật sự đã hết đường phá giải. Ta chỉ còn một chuyện vẫn chưa thể làm..."
Ánh mắt bà hiện rõ vẻ nuối tiếc.
"Nương nương, xin người cứ nói, nhất định nô tì dù có hi sinh cái mạng quèn này cũng quyết hoàn thành giúp người!"
Cô cung nữ tên Diệu Nhi quỳ rạp xuống đất dập đầu khẩn khoản.
"Diệu Nhi, nhân lúc ta bị thị vệ giải đến nhà lao, ngươi mau chóng chạy khỏi kinh thành và đến núi Yên Tử diện kiến Thất công chúa, bảo người mau chóng về đây gặp ta."
"Nô tì xin vâng."
Diệu Nhi nói rồi cúi đầu tuân mệnh.
Dứt lời, Hoàng hậu nương nương phong thái đĩnh đạc, hiên ngang bước ra khỏi tẩm cung với dáng vẻ đạo mạo không khuất phục.
Bà bị thị vệ giải đến nhà lao. Nhân lúc hỗn loạn lại thêm tối trời, Diệu Nhi nước mắt nước mũi kèm nhèm gói ghém tay nải lên đường đến Yên Tử sơn ngay trong đêm không chút chậm trễ.
Đó là câu chuyện của cung nữ thân cận nhất với Mẫu hậu tôi kể cho tôi nghe ngay sau khi ngất xỉu vì mệt và đói rạng sáng nay. Cô ta kể rằng mình gấp rút đi trong đêm, trốn ra khỏi cung bằng cách chui lỗ chó rồi băng rừng lội suối suốt mấy ngày trời mới lên đến Thanh Ngọc am, cũng là nơi tôi theo học khóa tu của sư phụ tôi - vị Thánh hiền bậc nhất Vân Sơn quốc.
Khi ấy, Diệu Nhi không ngờ rằng đám thị vệ của ả rắn độc vẫn còn đương ráo riết truy lùng cô, gần đến nơi thì bị chúng tóm được xém chút là lấy mạng, may có tôi đang trong rừng hái nấm kịp thời ứng cứu.
Nàng gặp tôi, chỉ kịp cười một cái vẻ mãn nguyện.
"Tham kiến Thất công chúa..."
Rồi ngất lịm.
Nghe tin Mẫu hậu tôi - đương kim Hoàng hậu Vân Sơn quốc bị tống vào nhà lao, tôi tức tốc khẩn xin sư phụ rồi phi ngựa về kinh thành.
Tôi chính là Thất công chúa của Vân Sơn quốc - Phong Liên, là con gái duy nhất của Mẫu hậu và Phụ hoàng.
Mấy hôm trước có tin Vương quý phi cấn bầu được cửu tuần, chẳng rõ sự tình ra sao Mẫu hậu lại bị gán tội làm ả ta sảy thai. Gia thế Vương quý phi ả vốn rất lớn, cha ả là Vương Quốc sư, mẹ ả lại là Quận chúa Ngọc Anh và là bá mẫu tôi. Tuy Quận chúa chỉ là con nuôi của Hoàng thái hậu nhưng suy cho cùng ả cũng trên cơ tôi vài phần, lại thành hôn với Phụ hoàng nên rất có vị thế trong triều lẫn hậu cung.
Tôi biết rõ lòng dạ ả độc ác ra sao. Trước đây ả căm ghét mẹ tôi vì chức Hoàng hậu của bà là do Phụ hoàng tôi ban cho, khi ấy bà còn được sủng ái nhất cung nên ả khó mà đẩy mẹ tôi khỏi chiếc ghế mang danh "mẫu nghi thiên hạ" ấy. Cho nên sự tình lần này không tránh khỏi việc ả âm mưu chiếm đoạt vị thế.
Có điều, để lấy được cái ghế ấy, mạng sống đứa con chưa thành hình ả cũng dám mang đi vứt thì tôi thật là ghê tởm.
Tôi biết Mẫu hậu không làm chuyện như thế, nhất định có uẩn tình gì đó ở đây. Nhưng Diệu Nhi báo tin rằng có người chứng kiến chuyện ấy, đứa bé cũng không còn. Chỉ e lần này khó mà minh oan.
Một ngày đường phi ngựa khiến tôi mệt lả. Đến hoàng cung cũng đã nhá nhem tối, tôi tức tốc xuống ngựa đi thẳng vào nhà lao.
Vừa xuống tới chỗ cai ngục, hai tên thị vệ canh cửa ở đó đã chặn tôi lại.
"Bái kiến Thất công chúa!"
"Miễn lễ!"
"Tạ Thất công chúa!"
"Mẫu hậu ta ở đâu?"
"Bẩm... Hoàng thái hậu có lệnh... khi chưa xét xử được vụ án thì không cho ai vào thăm thị!"
"Thị?? Hay cho một đám hỗn xược các ngươi! Đã chán sống rồi sao không nói để ta dùng thanh kiếm này một nhát tiễn các ngươi đến hoàng tuyền cho nhanh, cớ sao dám dùng lời lẽ dơ bẩn ấy gọi Mẫu hậu ta??"
Hai tên thị vệ nét mặt thoáng đôi chút hoảng sợ, vội quỳ rạp xuống khấu đầu.
"Khẩn xin công chúa tha tội. Chẳng là hôm trước Vương quý phi hạ giá đến đây, nói rằng chức danh Hoàng hậu của Thiên Thanh Hoàng hậu đã bị Hoàng thái hậu tước bỏ. Chúng thần mới..."
Vương quý phi Vương quý phi, tôi nghe mà ngứa cả lỗ tai. Ả đàn bà rắn độc ấy cũng thâm hiểm lắm, còn dám nói lời xằng bậy khiến mẹ tôi cả một tên thị vệ quèn cũng dám xúc phạm. Hay cho ả sảy thai mà còn cố sức lê tấm thân thối tha đến đây nhục mạ mẹ tôi, chuyện này không làm sáng tỏ, mẹ tôi ắt không nguôi ngoai.
"Đã có thông cáo chính thức chưa? Mấy chuyện hoang đường ấy ngươi cũng tin nổi à? Phải chăng ngươi chán làm thị vệ canh ngục rồi muốn làm tù nhân?"
Tôi tức tối gằn giọng nói.
"Công chúa tha mạng!"
Hai tên thị vệ sợ hãi tột độ, dập đầu xin tha. Đợi ta gặp Mẫu hậu rồi xử lũ ngu muội các ngươi sau.
Chẳng nói chẳng rằng, tôi phẩy áo bước thẳng vào trong ngục.
Không khí trong đây ẩm thấp hôi hám, Mẫu hậu lại có bệnh phổi. Chỉ cần nghĩ đến việc bà ngày ngày ăn ngủ trong đây thôi cũng khiến lòng tôi đau nhói, chưa kể thân mang trọng tội nhưng lại bị hàm oan. Nỗi oan khuất này nhất định tôi phải làm sáng tỏ.
Cuối hành lang tối tăm là một chút ánh sáng đèn cày le lói ảm đạm, tôi đứng ngoài nhìn thì thấy Mẫu hậu đang nằm trên phiến đá rải rơm khô, mắt nhắm nghiền.
Tôi hốt hoảng đập tay vào song sắt ngục tù, lớn tiếng gọi mẹ:
"Mẫu hậu... Mẫu hậu... Liên nhi đáng chết không về sớm với Mẫu hậu...!"
Bà dường như chưa ngủ, từ từ mở đôi mắt sắc sảo quay đầu sang nhìn tôi, ánh mắt bà yếu ớt và thâm trầm.
"Liên nhi...?"
"Đúng rồi Mẫu hậu, Liên nhi đáng chết... Lỗi tại Liên nhi, không ở lại đây săn sóc mẹ mà bỏ đi lên núi tu luyện..."
Bà khẽ nhếch môi mỉm cười nhạt, đưa tay chống xuống đống rơm bẩn nghe sột soạt rồi ngồi dậy nhìn tôi âu yếm.
Mắt bà ngân ngấn nước vì đã lâu mới được gặp lại con, bà thều thào:
"Liên nhi ngoan, lỗi không phải tại con..."
"Không... Là tại con..."
Tôi mếu máo quỳ rạp trước song cửa sắt. Mẹ tôi ngồi ngay đó, chỉ cách mỗi song cửa thôi mà tôi tưởng như cách ngàn dặm.
Trông bà tiều tụy đến đáng thương. Quần áo bà xộc xệch, mặt bà lấm lem bẩn, tóc bà đã mấy ngày không chải, tay chân còn đeo xiềng xích tù tội. Tôi nhìn chỉ muốn lao vào và đưa bà trốn khỏi nơi địa ngục tối tăm này nhưng lại không thể.
"Liên nhi, ta biết tội mình khó lòng minh oan, chỉ sợ liên lụy đến con. Hôm ấy, vừa mới bãi triều, ta gặp ả ngay trước cung Hoàng thái hậu. Ả thấy ta thì chạy đến gây hấn, ta vốn ghét ầm ĩ nên gạt tay ả ra. Nào ngờ ả ngã ra sõng soài trên nền gạch, máu từ hai chân chảy ra đỏ thẫm. Ngự y bắt mạch chẩn ả sảy thai cửu tuần, Hoàng thái hậu giận quá cho thị vệ giải ta đến nhà lao. Tội này không thể cứu vãn. Ta nghe nói nhẹ thì ta phải ở trong ngục tối cả đời, nặng thì bị chém đầu chết không toàn thây. Biết khó minh oan, ta chỉ đành nhờ Diệu Nhi gọi con về ta có chuyện căn dặn..."
Vừa kể, nước mắt bà vừa rơi lã chã. Tôi biết bà uất nghẹn không nuốt nổi, nhưng ngay cả tôi e cũng khó khuyên bà nội tha tội. Tôi chỉ đành nhìn mẹ ngồi đó mà tay nắm chặt song sắt muốn gãy nát. Hận không thể cầm kiếm chém chết ả ti tiện Vương Thanh Mai đó.
"Liên nhi, ta là một vu sư miền sơn cước. Năm ấy vì phạm lệ làng mà ta phải chạy trốn. Khốn thay kẻ kế thừa sức mạnh ấy lại là ta, nếu không làng khó mà yên ổn. Ta biết như vậy là thiệt thòi cho con, nhưng con hãy giúp ta trở lại làng, gánh vác lấy sứ mệnh ấy của ta, phục hưng làng Xạ Hương được không con?"
Ánh mắt bà khẩn khoản. Tôi chỉ đành gật đầu lia lịa mà nước mắt rơi lã chã.
Thấy tôi khóc, bà lê tấm thân mảnh khảnh ốm yếu đến bên tôi. Bà gạt nước mắt trên mặt tôi đi, thều thào cầm lấy tay tôi mà nói:
"Liên nhi, sau khi chấn hưng được làng, con hãy quay về đây, ta sẽ cố gắng chờ con, chờ ngày được nhìn thấy Cung linh ấy giắt trên eo con... Khi ấy ta mới mãn nguyện mà nhắm mắt..."
"Mẫu hậu, người nói gì vậy? Xin người hãy giữ gìn sức khỏe, đừng nói gở. Liên nhi hứa sẽ phục hưng làng Xạ Hương thay người, người phải tin con...!"
"Ta tin con mà... Liên nhi nhất định làm được...!"
Bà gật đầu cười trong nước mắt.
"Đừng khóc, hứa với ta dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng khóc... Nước mắt chỉ khiến con trở nên yếu đuối trước kẻ thù mà thôi..."
Tôi gật đầu nấc nghẹn không nói thành lời. Mẹ con tôi tựa đầu vào nhau, chẳng rõ đã bao lâu trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro