Chương 1: Sự bồng bột của tuổi trẻ
Trường trung học cơ sở X
An nhiên này cậu định thi trường nào?
Sự trầm lặng đến từ An Nhiên. Với Thu Cúc cô bạn bàn trên là người mà cô ngưỡng mộ, học giỏi, xinh đẹp, cá tính mạnh mẽ quyết định việc gì thì dứt khoát. Không hiểu hôm nay cô ấy sao mà trầm lặng vậy, hay là sắp đến ngày phải nộp đơn đk thi nên hồi hộp. Nhưng với tính cách của cô ấy, mình nghĩ là không đến mức lo lắng hồi hộp vậy chứ.
Cắt đứt dòng suy nghĩ của Thu Cúc, An Nhiên lên tiếng.
Cậu có nghĩ mình sẽ chữa bệnh cho quân nhân không?
Ngớ người với câu hỏi lạ mất mấy giây mới định hình.
Cậu định thi làm quân y à?
An Nhiên k trả lời mà lặng lẽ suy nghĩ một mình trầm tư.....
Thời gian học trung học quả nhiên là vui vẻ hạnh phúc, với điểm số của mình An Nhiên đã nộp hồ sơ vào trường quân y. Phải chăng đây là suy nghĩ bồng bột??? Không ai hiểu, chỉ có An Nhiên mới biết lý do.
Ngày cuối cùng ở trường trung học mọi người đều có tâm trạng khó diễn tả, không lỡ rời xa rồi hồi tưởng lại nhiều ký ức khác nhau, An Nhiên một mình đứng ven hồ lặng lẽ. Hình ảnh của cô in trong mắt một chàng trai. Anh đứng từ xa nhìn cô, muốn chạy lại hỏi xem cô nộp đơn vào trường nào nhưng k có dũng khí, anh chỉ muốn nói An Nhiên à, em nộp đơn trường nào thế? Còn anh quyết định làm quân nhân, con đường phía trước sẽ khó khăn nhưng anh sẽ cố gắng.
Ánh mặt trời chiếu vào hình bóng cô gái in dưới nước thật đẹp, không ai dám phá vỡ nó Lục Hàm cũng thế, anh yêu thầm cô đã nhiều năm. Anh biết xung quanh cô có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng anh càng ngày càng chìm dần vào thứ tình yêu đơn phương không lối thoát này.
Sự im lặng được phá vỡ khi có một giọng nam cất lên. An Nhiên e ở đây à?
Là tiếng nói của Từ Bác, Lục Hàm biết anh ta cũng là một trong số những người theo đuổi An Nhiên mãnh liệt nhất. Bố anh ta là xã hội đen, anh ta cũng là người du côn nhưng a ta k bao giờ đánh nhau trong trường chỉ đánh nhau ngoài trường.
An Nhiên không quay lại mà lặng lặng đứng im.
An Nhiên em thi trường gì? Anh muốn học cùng em
Cô không trả lời mà chỉ im lặng rồi lại cất bước đi, dường như tất cả cảnh vật của trường trung học đã in vào tâm trí cô thế là đủ rồi.
An Nhiên dù em không nói tôi cũng có cách biết. Tôi sẽ theo em đến suốt đời, e không trốn khỏi tôi được đâu. Theo sau là tiếng hét vang của Từ Bác....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro