Chương 3
"Mẹ! Mẹ ơi!"
Đứa nhóc bé xíu bằng bàn tay chạy trong biển lửa, đôi chân trần in lên lối đi những vệt máu. Nhà sắp cháy hết rồi, nhưng cô vẫn không thấy mẹ cô đâu hết. Đột nhiên, cánh cửa gỗ trước mặt đổ sầm xuống, đằng sau nó là một cỗ thi thể cháy đen, sợi xích sắt trói chặt người kia vào một cây cột khổng lồ.
Renggg
Rita choàng tỉnh dậy. Cứ mỗi lần trông thấy lửa là y như rằng cô lại mơ thấy ác mộng. Những mảnh kí ức rời rạc liên tục lặp lại trong lúc ngủ, lần nào cũng thành công khiến cô khiếp vía.
Có tin nhắn tới. Cô mơ màng, vớ lấy điện thoại.
"Chết cha! Muộn giờ rồi!"
"Lại nữa à?" Orter tức giận, mặt đen như đít nồi. "Mấy tháng liền mới chịu ló mặt ra thì chớ, giờ tới cả việc đi làm cho đúng giờ hành chính em cũng không thực hiện nổi được là sao?"
Rita đứng đó, nghe Orter thuyết giảng. Hai tay không dám vung vẩy, ngoan ngoãn chắp ra đằng trước. Cô phụng phịu đứng nghe mắng, thi thoảng len lén liếc nhìn anh một chút.
Orter Madl, 21 tuổi, cung Thiên Yết, là con người nghiêm khắc nhất nhì tổng Cục. Khi hay tin anh là người dẫn dắt cô, Rita đã dành suốt đêm tìm hiểu hồ sơ gia phả nhà anh này. Chẳng tra ra nổi ba mẹ anh ta là ai, chỉ biết có đứa em nhỏ hơn cô một khóa, cũng đang học trường Easton. Để coi nào... là Wirth Madl. Cô có gặp qua vài lần, nhìn chung thì giống Orter nhưng có gì đó nổi loạn và tươi tắn hơn nhiều.
Pháp thuật của Orter là cát. Xét theo khía cạnh nào đó, phép thuật của anh và cô khá giống nhau, đều thuộc kiểu thiên biến vạn hóa, muôn hình vạn trạng. Là cái kiểu mà chỉ cần mình dám nghĩ, phép thuật chắc chắn sẽ thực hiện được. Thứ phép thuật không giới hạn trí tưởng tương như vậy, cô rất thích.
Ở Cục, trông anh có vẻ bình thường nhất, nhưng kì thực là kẻ kì lạ nhất. Anh tách biệt hẳn so với những Thánh nhân khác, một kẻ trầm tính và lạnh lùng. Anh còn bị ám ảnh luật lệ tới mức anh Renatus cũng phải cảm thán rằng:
"Cái thằng đó nghiêm túc tới phát ớn. Em phải cẩn thận vào, sợ là có ngày nó treo em lên giàn hỏa thiêu vì đi muộn không chừng."
Xem ra anh trai này không phải dạng vừa.
Orter thấy Rita không cả tập trung lắng nghe mình nói cái gì, lửa giận trong lòng vừa dịu đi thì lập tức bùng phát trở lại. Ngoài mặt, anh vẫn chưng ra bộ mặt vô cảm, không thèm mắng nữa, lẳng lặng rút một quyển sách dày như cuốn bách khoa toàn thư từ kệ sách đằng sau lưng mình ra, đưa tới trước mặt cô.
"Biết quyển này không?"
Rita nhìn quyển sách, Luật pháp Thế giới, cô lắc đầu. "Không ạ."
"Tốt." Anh đẩy nhẹ gọng kính. "Cầm lấy nó, ngồi ở cái ghế đằng kia. Đọc hết trong ngày hôm nay!!"
Hả??!!
Anh zai này, anh có biết quyển này bao nhiêu trang không vậy? Nó sắp dày bằng năm cuốn sách giáo khoa em từng học ở trường luôn đó.
Đáng sợ quá. Con muốn về nhà. Anh Ryoh cứu em!! Thầy Wahlberg cứu con!!!
Rita nhăn nhó cầm quyển sách ra ghế. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cô còn chưa lần nào đọc trọn vẹn một cuốn sách giáo khoa mỏng dính như tờ giấy. Thế mà giờ cô phải nuốt cho hết những con chữ như dãy mã hóa gen, lại còn liên tục từ giờ tới tối.
Cô ngồi bất động một lúc trên ghế, rồi bất chợt hít một hơi thật sâu, giở trang đầu tiên ra.
Cô còn mới vào nghề chưa được mấy ngày, không được đắc tội tiền bối. Người ta bảo giờ thì cứ thế mà làm.
---
Ánh chiều tà soi rọi lên ô cửa kính, chiếu lên trang sách. Orter ngã lưng ra nghỉ ngơi một chút, giờ mới để ý đến con bé con vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Rita đã ngủ từ bao giờ, gât gà gật gù trên ghế. Mái tóc đen tuyền phủ xuống đùi, che mất khuôn mặt non nớt. Đột nhiên bàn tay trượt khỏi cằm, cô mất thăng bằng, ngã dúi dụi xuống sàn.
"Á ui." Cô vội nhổm người dậy, xoa xoa đầu, xong vội chộp lấy quyển sách, giở trang tiếp theo.
"Tới đâu rồi?" Giọng Orter vang lên.
"Dạ? À... em đang ở trang- ớ, còn chưa được một phần tư nữa!"
Orter bật cười, nhưng ngay lập tức bịt miệng lại. Rita ngơ ngác nhìn anh. Cô càng nhìn, tai anh càng đỏ lên.
"Không có gì. Đừng để ý." Anh hắng giọng, cố che giấu nét bối rối.
"Kì thực thì, anh mất tới cả tuần mới đọc hết được nó. Cái này... phải công nhận em giỏi."
Rita ngơ ra, hồi sau mới vỡ lẽ.
"Anh Orter lừa em."
"Lừa cái gì, đây là phạt."
"Không chịu đâu. Tiền bối lừa hậu bối. Ma cũ bắt nạt ma mới."
"Muốn đọc nốt không?"
"Dạ thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro