Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cái ghế Thánh nhân năm nay dành cho một nhóc con điều khiển gió. Những lưỡi dao cuồng phong sắc bén đánh diện rộng tàn bạo và vô tình, nếu không được bảo vệ kịp thời, có thể cuộc tuyển chọn Thánh nhân sẽ thành bãi chiến trường của máu và thịt bị băm vằm nát bấy. Dường như căn nguyên của nguy hiểm thậm chí còn không thèm kiềm chế pháp thuật lại chút nào, hoặc đơn giản là không thể.

Con bé đó là Rita Wahlberg, nghe nói là con gái nuôi của hiệu trưởng trường Easton. Cô ta được đưa tới từ một thôn làng tít ngoài rìa thế giới, không cha không mẹ và được ngài Wahlberg trực tiếp đứng ra làm người giám hộ tới năm mười tám tuổi. Thoạt đầu, ai cũng bĩu môi dè bỉu Rita, thắc mắc tại sao tự dưng ngài Wahlberg lại nhặt về một đứa vô giá trị. Nhưng rồi họ nhanh chóng phải há hốc mồm trước năng lực vô song và thứ tiềm năng vô hạn.

Rita trở thành Thánh nhân vào năm học thứ hai, khi cô mới mười bảy tuổi.

Một thiếu nữ với mái tóc đen tuyền, đôi mắt cũng nhuộm hắc tố huyền bí chẳng có lấy một tia sáng. Cô khó chịu vung vẩy tay áo bị dính máu, "lại dính bẩn nữa rồi."

Hôm đó, Thánh nhân cũng kéo nhau đi xem. Ở khu vực khán đài, trong căn phòng sang trọng treo lơ lửng trên bức tường khổng lồ, có những con người đang sôi nổi bàn luận về trận đấu.

"Con nhỏ đó giống Orter thật nhỉ." Ryoh cầm đầu nhóm đi coi thi, trên tay là hồ sơ của Rita - ứng cử viên Thánh nhân năm nay, "Cái tính nết cũng thế, coi bộ lại thêm một đứa dị hợm vào Cục rồi."

---

Rita trở thành Thánh nhân khi vẫn còn là học sinh, ngoài thời gian làm việc trên Cục, cô còn phải tham gia khóa học trên trường, đảm bảo việc tốt nghiệp đúng hạn. Thế nên dù đã làm Thánh nhân được hơn hai tháng và đương giờ nghỉ hè của học sinh, chẳng ai thấy cô vác mặt đến Cục hôm nào. Tới tận lễ khai giảng, Orter mới gặp Rita, trong văn phòng của anh.

Rita đứng nghiêm lại, đối mặt với anh, ngăn cách hai người là chồng văn kiện cao ngất ngưởng.

"Em là Rita, ứng cử viên của Thánh nhân năm nay. Từ giờ mong được anh giúp đỡ nhiều hơn."

"Khoan đã, đáng ra cô phải tới chỗ Ryoh chứ. Sao lại qua đây?" Orter ngạc nhiên, bình thường việc tiếp đón và hướng dẫn người mới đều do Ryoh đảm nhiệm.

"Anh Ryoh bảo em tới chỗ anh." Cô hơi sững lại, lấy ra một bức thư. "Anh ấy bảo em đưa anh cái này."

Anh đón lấy nó, mở ra, từng con chữ đập thẳng vào mắt anh.

Gửi Orter,

Chú cũng biết đấy, Thánh nhân năm nay trông y hệt cái bản mặt chú hồi mới vào. Ai cũng công nhận điều đó chứ không phải có mình anh đâu nhé. Thôi thì anh cũng chẳng dám chiếm dụng cả em gái này nữa, năm nay chú chăm người mới nha. Trông con bé chảnh chọe vậy thôi chứ lịch sự và ngoan ngoãn hơn cái nết chú nhiều nên cứ yên tâm mà dẫn dắt đi nhé.

Thân gửi, Ryoh

Hẳn đây không phải ý chỉ của một mình Ryoh mà còn cả mấy ông bà Thánh nhân còn lại nữa. Orter thở dài, ngẩng đầu lên nhìn Rita vẫn đang đứng đó, day day vạt áo. Ngày đó đứng ở tít đằng xa, anh cũng nhìn không rõ. Trông cô chỉ bé bằng hạt đậu, vóc dáng gầy gò, cơ thể chưa phát triển hết, có khác gì đứa nhóc con lạc mẹ không. Người ta mà biết Thánh nhân năm nay nhìn như một con mõ mương chắc họ cũng chẳng thèm tin vào mắt.

Anh đứng dậy, ra hiệu cho cô qua ghế ngồi.

"Tại sao tới giờ này mới chịu vác mặt tới Cục?" Anh nghiêm mặt. Dù có mới mẻ lạ lẫm đến đâu thì đi muộn cũng phải chịu phạt thôi.

"Em nán lại trường, học nốt phần lý thuyết và tốt nghiệp sớ-"

Căn phòng bỗng chốt biến thành sa mạc, nhấn chìm Rita trong biển cát. Orter đúng trên cao, lạnh lùng nhìn xuống, "tới muộn là muộn, không có lí do lí trấu." Anh khẽ vung gậy phép, cát lại tiếp tục nhắm cô mà ào tới.

Rita bị đánh úp, không kịp phản ứng lại. Cô sững sờ nhìn tên đàn ông kia, ánh mắt nhanh chóng thay đổi.

Bất biết đối phương là ai, đã có ý định tấn công cô thì đều được coi là địch.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro