Chương 4
Ngạo Thiên ngồi trong thư phòng nói chuyện cùng với mẹ rất lâu , khi nhìn lại đồng hồ , anh giật mình vì đã gần 10h rồi , anh nói với bà đi ngủ sớm cho khỏe , anh đỡ mẹ vào phòng của bà rồi đóng cửa đi ra ngoài . Anh đi xuống phòng khách xem 2 đứa em gái đã đi ngủ chưa , thấy phòng đã tắt đèn , anh cũng quay người định lên phòng nhưng thấy trong phòng ăn còn sáng đèn , anh thắc mắc không biết giờ này còn ai ở trong đó nữa , Ngạo Thiên liền đi lại đẩy nhẹ cánh cửa , nhìn thấy Thiên Thanh đang lấy nước uống , anh mỉm cười , nghĩ thầm sẽ trêu cô , anh rón rén đến gần cô , Thiên Thanh cầm bình nước bỏ vào tủ lạnh , quay người lại liền bị Ngạo Thiên dọa một cái , giật mình la lên , cô ôm lấy bên ngực trái , hoảng sợ nhìn anh , thở hồng hộc .
Ngạo Thiên thành công trong việc hù dọa cô em gái ngốc của mình , anh ôm bụng cười lớn thỏa mãn , cười đến nỗi nước mắt muốn chảy ra , Thiên Thanh trừng mắt nhìn ông anh ác ma đang cười mình , cô tức giận rống lên :
- Yahhhh.... sao anh dám hù em , anh muốn chết hả ? Hừ , anh còn cười được nữa à , bộ vui lắm sao ? Em thấy hông vui rồi đó nhaaaaaaa !
Ánh mắt hình viên đạn nhìn Ngạo Thiên , tay nắm lại thành nắm đấm , giơ lên chạy lại chỗ anh , Ngạo Thiên không lường trước được hành động của cô , bị cô đánh tới tấp vào người , anh lấy tay đỡ lại , bắt được tay cô , anh bây giờ từ cười trở thành khóc mếu máo , xuống giọng năn nỉ cô :
- Thiên Thanh ngoan , đừng đánh anh nữa mà , anh xin lỗi , là lỗi của anh , đừng giận nữa nha bảo bối .
Ngước đầu lên nhìn anh , cô thu hồi tay lại , khoanh tay trước ngực , hầm hừ nói :
- Lần này em tha cho anh đó , nếu có lần sau thì ..... anh biết hậu quả rồi ha .
Nói rồi , cô dậm chân bỏ đi lên lầu , Ngạo Thiên ở phía sau lắc đầu cười nhìn cô , đúng là những lúc giận dữ như vậy , cô em gái ngốc này của anh mới bộc lộ bản chất đáng yêu của mình ra . Anh với tay tắt đèn phòng ăn , đóng cửa lại , đút hai tay vào túi quần , định là sẽ đi lên phòng ngủ , chợt nghĩ đến điều gì đó , anh đi đến bên cửa sổ nhìn vào gara xe , nhíu mày khó chịu , ba anh đến giờ vẫn chưa về , định ở lại đó ôm ấp yêu thương với người phụ nữ trẻ hơn mình mấy chục tuổi đó sao , ba cư nhiên để vợ của mình ở nhà lo lắng , ngủ một mình như vậy , thật là đã đụng đến mức giới hạn cuối cùng của anh rồi , đừng trách anh ra tay " nặng " với người phụ nữ của ba . Anh nheo mắt , lạnh lùng quay phắt người đi lên lầu .
-------------------------------------------------
Sáng sớm ngày hôm sau , 3 anh em phải thức dậy sớm để đến trường , hôm nay là ngày khai giảng năm học mới , nên cả 3 nhất định phải đến đó sớm . Ăn sáng xong , tạm biệt ba mẹ , 3 anh em đi ra xe để bác Tân - tài xế riêng của gia đình , ông đã làm ở đây đã 15 năm rồi , ông mở cửa cho cả 3 ngồi vào rồi mình cũng ngồi vào chỗ , khởi động xe chạy đến trường .
Trường cấp 3 Kirin - là ngôi trường rộng lớn , nổi tiếng về thành tựu " Ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia " đứng nhất Việt Nam , thầy , cô giáo trong trường đều là những người có kinh nghiệm về cách giảng dạy và cách giáo dục vô cùng tốt của mình , ở ngôi trường này hội tụ đầy đủ những thiên kim tiểu thư , thiếu gia công tử nhà giàu có tài năng đến đây học . Gia đình của Thiên Thanh đã góp phần lớn nhất trong việc xây dựng nên ngôi trường này , cho nên thầy Hiệu trưởng của trường rất tôn trọng và rất biết ơn đến ông Long Trọng Linh , người đã tích cực làm cho cái tên Kirin của ngôi trường càng được nhiều người biết đến , học sinh đến đây học cũng ngày một tăng . Khi được biết Thiên Trúc , Thiên Thanh và Ngạo Thiên chính là con của ông Long cũng học ở đây , ông đã rất chiếu cố 3 anh em trong mọi việc , từ đó cả 3 anh em cũng dần dần nổi tiếng trong cái trường Kirin này bởi vẻ đẹp , tài nghệ và cả thân thế giàu có " kinh khủng " của mình .
Chiếc xe Toyota màu đen sang trọng đậu trước cổng trường , Thiên Thanh , Thiên Trúc và Ngạo Thiên mở cửa bước xuống xe , chỉnh đốn lại đồng phục , chào tạm biệt bác tài xế , 3 anh em mỉm cười cùng nhau đi vào trường . Hình như ở đâu có sự xuất hiện của họ là mọi người cùng nhau xúm lại xem , trong lòng ngưỡng mộ bởi nhan sắc hoàn mỹ của thiên kim tiểu thư , thiếu gia nhà họ Long có địa vị nổi tiếng nhất Việt Nam . Các nữ sinh thấy Ngạo Thiên là lại cứ ầm ĩ , la hét cả lên , các nam sinh cũng vậy , ánh mắt luôn say đắm nhìn 2 nữ thần của mình .
Sau một lúc thoát khỏi đám đông trong sân trường , 3 anh em mỗi người một hướng đi về lớp của mình , Thiên Thanh đi vòng vòng tìm lớp , khi nhìn thấy chữ " Lớp 10A3 " , cô mở cửa bước vào lớp , Quỳnh Nhi đang ngồi ăn bánh với 2 cô bạn của mình là Cúc Hương và Hà My , thấy Thiên Thanh cô bỗng bỏ bịch bánh xuống , chạy lại ôm lấy Thiên Thanh , vui mừng nói :
- Ôi ! Thiên Thanh à , tớ nhớ cậu quá , chúng ta lại được học chung với nhau rồi , tớ vui quá đi mất thôi !
Bật cười bởi hành động của Quỳnh Nhi , Thiên Thanh cũng ôm lại cô , cả hai buông nhau ra , vui vẻ cười rồi cô dẫn Thiên Thanh đến bên cái ghế cạnh cô , đặt Thiên Thanh ngồi xuống , Cúc Hương và Hà My nhìn thấy cô ban học cũ của mình , cả 2 cũng lên tiếng chào hỏi :
- Xin chào bạn hiền , cả 4 chúng ta đều được học cùng lớp nữa rồi .
Thiên Thanh gật đầu , tay bốc lấy miếng bánh snack của Quỳnh Nhi bỏ vào miệng , thấy cô ăn bánh của mình một cách tự nhiên và ngon lành , chẹp miệng nói :
- Nè cô tiểu thư Long , cô đang ăn bữa sáng của tôi đó nha !
Hà My cũng đưa tay lấy miếng bánh snack ăn , mở miệng nói :
- Ừm....cậu ấy ăn thì có sao đâu , bạn bè cả mà .
Quỳnh Nhi trố mắt nhìn cô , hậm hực cất bịch bánh vào ngăn bàn , tức giận nói :
- Nhưng đây là bữa sáng của tớ đấy , nếu các cậu muốn ăn thì đi mua đi chứ , cái bụng ham ăn này của tớ chỉ trông cậy vào bịch bánh này thôi đó .
Cúc Hương cầm điện thoại , thở dài , gật đầu lia lịa :
- Đúng đúng đúng . Quỳnh Nhi của chúng ta sắp chết đói đấy , chỉ vì tiêu tiền vào mấy cái thứ mua hàng online đó , bị bác gái phát hiện nên đã cắt mất tiền tiêu vặt , cậu ấy sắp phá sản rồi nên phải tiết kiệm , ăn sáng chỉ có một bịch bánh nên không cho ai ăn cùng là đúng rồi .
Nghe Hương nói , Thiên Thanh ngạc nhiên nhìn Quỳnh Nhi , hỏi cô :
- Thật sao Nhi ? Cậu bị bác gái .... cắt tiền tiêu vặt ?
Quỳnh Nhi gãi đầu , cười gượng với Thiên Thanh , buồn bã nói :
- Ưm .... đúng , đúng rồi .
Tội nghiệp cô bạn thân của mình , Thiên Thanh vỗ vai cô , an ủi nói :
- Nhi à , đừng buồn nữa , mình biết bác gái làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi , vui lên đi , hôm nay sau khi tan học tớ dẫn các cậu đi uống trà sữa , tớ trả tiền .
Hà My tán thành với câu nói của cô , giơ ngón cái lên , nhướng mày nói :
- Thiên Thanh , cậu là tốt nhất .
Cúc Hương nhíu mày nhìn Hà My , khoanh tay trước ngực , nói móc cô :
- Ôi trời ! Thiên Thanh lúc nào mà chả tốt với chúng ta , chỉ có cậu mới đáng ghét và xấu xa nhất đó , đi ăn với cậu lúc nào cũng chỉ có mình tớ trả tiền , còn cậu thì kiếm đủ lý do để nói là mình không mang tiền rồi bắt một mình Cúc Hương này phải thanh toán hết một đống thức ăn " khủng bố " của cậu , haiz chắc tớ sắp phá sản giống như Quỳnh Nhi quá !
Hà My chớp mắt nhìn Cúc Hương , nở nụ cười thân thiện với cô , nịnh bợ nói :
- Thôi mà , Hương xinh đẹp của tớ luôn luôn là số 1 trong lòng tớ , cậu là dễ thương nhất đấy , không ai bằng cậu hết á .
Nghe Hà My khen ngợi mình , Cúc Hương nổi cả da gà lên , đẩy Hà My ngồi xích ra , sợ hãi nói :
- Được rồi được rồi , tớ đây sợ nhất là khi được cậu nói tốt đó , chẳng bao giờ có chuyện gì tốt lành đâu .
Thiên Thanh và Quỳnh Nhi ngồi nhìn hai con người " nhây " nhất này , nhìn nhau lắc đầu cười . Cả 4 người đùa giỡn vui vẻ với nhau , bỗng tiếng loa của phòng phát thanh vang lên , thầy Hiệu phó thông báo :
- Bây giờ mời tất cả học sinh trường Kirin nhanh chóng tập trung dưới sân trường , chúng ta bắt đầu làm lễ khai giảng .
Thầy Hiệu phó vừa dứt tiếng , học sinh các lớp đứng dậy đi xuống dưới sân , 4 cô nàng của chúng ta cũng nhanh chân đi xuống .
Đồng hồ điểm 7h , tất cả học sinh và giáo viên đã có mặt đông đủ dưới khán đài , không khí nhộn nhịp hẳn lên , cô Tổng phụ trách cầm micro đi ra khán đài , lên tiếng nói :
- Các em trật tự . Bây giờ chúng ta bắt đầu buổi lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 của trường Trung học Phổ thông Kirin , xin cho một tràng pháo tay .
Nói xong , cô đưa micro cho thầy Hiệu phó , ông nghiêm trang đứng trên bục phát biểu :
- Xin chào tất cả các vị đại biểu , các thầy cô giáo và toàn thể các học sinh trường Kirin , hôm nay là ngày 18/9/2018 , là ngày mà sau khi chúng ta có một kỳ nghỉ hè đầy vui vẻ và thư giãn , chúng ta lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ học tập , công việc của mình để sau này có thể trở thành những người có ích cho xã hội , cho đất nước , trở thành những chủ nhân tương lai của Tổ Quốc , nâng cao và phát triển để đất nước Việt Nam ngày một văn minh và vững mạnh , có thể sánh bước cùng với những nước đang trên đà phát triển mạnh nhất và lớn nhất , để xứng đáng là đồng bào , con cháu của đất nước hình chữ S xinh đẹp này của chúng ta . Vào giây phút này , lễ khai giảng năm học 2018-2019 của trường Kirin xin được phép bắt đầu !
Kết thúc lời phát biểu , tiếng vỗ tay của mọi người vang lên náo nhiệt . Tiếp đó là phần văn nghệ của lớp 10A4 và lớp 11B2 diễn ra vô cùng sôi nổi , làm cho buổi lễ thêm nhộn nhịp và vui tươi . Sau đó là phần phát biểu của các bạn học sinh và thầy cô , cuối cùng là tiếng trống của ngày khai trường vang lên , buổi lễ kéo dài tới 9h . Kết thúc , tất cả học sinh vui vẻ đi ra khỏi khán đài , lấy cặp ra về . Bộ tứ Hương , Thanh , Nhi , My cùng nhau rủ Thiên Trúc đi uống trà sữa như lời Thiên Thanh đã hứa , trước khi đi , Thiên Thanh chạy đi tìm anh trai để nói với anh một tiếng . Ngạo Thiên đang đứng nói chuyện với hai anh em Thành Trung và Thành Nghĩa , nghe cô em gái của mình gọi , anh quay lại thì nhìn thấy cô đang chạy lại , ngạc nhiên hỏi :
- Có chuyện gì vậy ?
Thiên Thanh hơi bất ngờ khi thấy hai anh em Nghĩa , Trung ở cùng với anh trai , cô mỉm cười với cả hai :
- Xin chào , chúng ta lại gặp nhau nữa rồi , hai người học ở đây à ?
Thành Nghĩa nhanh nhẹn hơn anh trai mình , tiến một bước đứng gần cô , thân thiện nói :
- Đúng vậy , hai anh em tôi mới chuyển đến đây học , hôm nay .... nhìn cậu rất xinh đẹp , Thiên Thanh .
Được người con trai đứng trước mặt khen ngợi , cô ngại ngùng cười , xấu hổ nói :
- Ưm ..... cảm ơn cậu đã quá khen .
Cô bỗng nhớ đến việc gì , nhìn Ngạo Thiên gấp gáp nói :
- Anh , em cùng với bạn của em và Thiên Trúc hẹn nhau đi uống trà sữa , có gì anh cứ về trước đi nha , em và Thiên Trúc sẽ tự đi taxi về .
Ngạo Thiên " ồ " một tiếng , gật đầu đồng ý :
- Ok , nhớ mua cho anh nữa nha , anh cũng đang thèm , nhớ là vị cacao nha .
Thiên Thanh tinh nghịch nháy mắt với anh , tay ra dấu hiệu " ok " rồi chào tạm biệt cả ba đi ra cổng trường .
Thấy cô chạy đi mà mình chưa có cơ hội tiếp chuyện với cô , Thành Trung tiếc nuối nhìn bóng lưng cô , rồi quay lại tức giận nhìn thằng em trai đáng ghét âm binh đó , anh nghiến răng nghiến lợi , tay nắm lại thành nấm đấm , anh cố kìm nèn cơn bùng phát trong người lại . Thành Nghĩa cũng đang mải mê ngắm Thiên Thanh đang đứng nói chuyện với đám nữ sinh cũng bất giác cảm nhận được có ai đang hằn hằn sát khí nhìn mình , nhưng cũng mặc kệ không quan tâm , tiếp tục ngắm nhìn cô gái nhỏ bé của mình .
Ngạo Thiên đưa tay lên nhìn đồng hồ , mới 9h , anh đi tới câu cổ hai người , nhướng mày nói :
- Này hai đứa , bây giờ về nhà sớm cũng không biết làm gì , 3 người chúng ta đi chơi bóng rổ đi .
Nghe anh nói , hai anh em đồng ý , cả 3 nhanh chóng đi đến sân bóng rổ Denny Basketball của anh bạn chí cốt Denny của Ngạo Thiên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro