Chương 3
Sau khi kết thúc một buổi sáng mua sắm ở trung tâm thương mại , cả 3 anh em lên xe trở về nhà , trên đường về , Thiên Thanh nói với Ngạo Thiên tìm một tiệm bánh ghé vào đó , đúng vậy cô muốn mua bánh ngọt về cho ba mẹ ăn tráng miệng , dạo này cô thấy ba và mẹ vì công việc đã gầy hẳn đi , cô rất đau lòng khi nhìn họ như vậy , cô muốn mình phải chăm sóc thật tốt cho ba mẹ , để có thể báo đáp những gì mà 2 ông bà đã dành tất cả những thứ tốt đẹp cho 3 anh em cô trong suốt mấy năm qua . Mua bánh xong , Ngạo Thiên cho xe chạy thẳng về nhà , ông quản gia Phong đang tưới nước cho cây cùng với Ken , thấy cô , cậu chủ về , ông nhanh chóng đi tới mở cửa , Thiên Thanh và Thiên Trúc bước xuống , mỉm cười với ông , lịch sự chào ông , đi ngang qua Ken , Thiên Thanh lè lưỡi trêu anh , Ken bất ngờ với hành động của cô nhưng cũng mở miệng cười , cô nhóc nghịch ngợm .
2 chị em mở cửa , chạy ào vào phòng khách , nhìn thấy ba mẹ , 2 cô nàng nhõng nhẽo sa vào lòng ông bà , nũng nịu nói :
- Ưm.... ba mẹ , con mới về , nhớ 2 người quá à .
Ngạo Thiên bước tới , thấy một màn này , nhịn không nổi bật cười , miệng " xì " một cái . Ông Long và bà Long cười lớn khi thấy 2 cô con gái bé bỏng của mình làm nũng , thật dễ thương . Bà Long xoa đầu Thiên Trúc , nhìn 2 chị em , cưng chiều nói :
- Cả 3 đứa nhanh lên phòng thay đồ chuẩn bị xuống ăn cơm , ba mẹ đói lắm rồi .
Thiên Thanh và Thiên Trúc cùng nhau đồng thanh " dạ " , đứng dậy cầm mấy túi đồ , hớn hở chạy lên lầu , Ngạo Thiên cũng cầm đồ của mình , xin phép ba mẹ lên phòng . Cả 3 anh em tắm rửa sạch sẽ , 2 chị em cùng nhau mặc bộ pijama ngắn , Thiên Thanh màu hồng , Thiên Trúc màu vàng , thoải mái nắm tay nhau đi xuống phòng ăn . Ngạo Thiên cũng xuống theo sau , anh mặc áo Hoodie màu đen với quần short đen , ung dung đi vào phòng ăn . Thấy cả 3 đã có mặt đông đủ , bà Long cùng với dì Kim và người giúp việc dọn thức ăn lên bàn . Hôm nay bà Long đặc biệt tận tay làm món sủi cảo cho 3 đứa con yêu dấu của bà , Thiên Trúc thấy hai dĩa sủi cảo lớn trước mặt , bụng cô bắt đầu kêu lên ùng ục , cô cầm chén cầm đũa lên , nhìn ba mẹ , vui vẻ nói :
- Mời ba mẹ ăn cơm .
Vừa dứt lời , cô gắp ngay miếng sủi cảo vào trong chén , bỏ vào miệng nhai ngon lành , Thiên Thanh nhìn thấy con heo chết đói kia ăn ngồm ngoàm , đánh nhẹ lên tay cô , trách móc nói :
- Ăn từ từ thôi , không ai dành phần ăn của em đâu mà sợ .
Thiên Trúc đang ăn , liếc mắt nhìn chị , bỉu môi nói :
- Em chỉ là đang phòng ngừa thôi , bây giờ chưa ăn chị nói như vậy , nhưng sau khi ăn miếng đầu tiên thì lại là một chuyện khác , đến lúc đó lại giành ăn với nhau , mệt lắm .
Thiên Thanh nghe em gái nói móc mình , cô trừng mắt với Thiên Trúc , tay cốc đầu cô :
- Hay quá ha , em làm như hiểu chị lắm đấy .
Bị cô cốc lên đầu , Thiên Trúc nhăn nhó ôm lấy đầu , bất mãn lên tiếng :
- Ui da ! Sao chị gõ đầu em . Thì chính là vậy mà , em chỉ nói sự thật thôi , em là em gái của chị , sống chung một nhà từ nhỏ đến lớn đương nhiên phải hiểu rõ , có gì lạ đâu chứ.
Thiên Thanh thở dài , chịu thua với cô :
- Rồi rồi , cô nói gì cũng đúng hết , tôi chịu thua . Đúng là mỗi lần mà đấu võ miệng với nhau là cô lúc nào cũng hơn tôi hết , chịu chưa !
Thiên Trúc thấy chị mình đầu hàng , mỉm cười hài lòng gật đầu , tiếp tục ăn cơm . Ông bà Long thấy 2 cô con gái mỗi lần đến giờ cơm trưa mà có món gì ngon là lại đấu khẩu với nhau , riết rồi cũng quen dần , 2 người chỉ có thể ngồi cười mà không thể làm được gì . Hai dĩa sủi cảo lớn trong vòng mấy phút đã được Thiên Trúc và Thiên Thanh càn quét một lượt là không còn miếng nào . Ngạo Thiên cũng đã quen với cái tính ham ăn của 2 tiểu nha đầu này nên làm như không có chuyện gì , tiếp tục ăn những món khác .
----------------------------------
Buổi tối , Thiên Thanh và Thiên Trúc ở dưới phòng khách xem phim hoạt hình , bà Long thì ở trong thư phòng đọc sách . Hai chị em ôm hai bịch bắp rang bơ mua hồi sáng vừa ăn vừa xem phim , Ngạo Thiên đi ra ngoài mua đồ mới trở về , anh đi lại ghế sôpha ngồi phịch xuống , thở phào , mắt nhìn 2 tiểu ngốc đang vô tư ngồi xem phim , anh ngồi thẳng dậy , hỏi :
- Hai đứa , ba về chưa ?
Thiên Thanh rời mắt khỏi màn hình nhìn anh , lắc đầu rồi lại dán mắt vào bộ phim tiếp tục xem . Ngạo Thiên cầm túi đồ mới mua đi lên lầu , đi ngang qua thư phòng , anh biết mẹ ở trong đó vì đèn sáng , anh gõ cửa , rồi mở cửa bước vào . Bà Long đang thư thái đọc sách , thấy con trai bước vào , bà bỏ cuốn sách lên bàn , mỉm cười dịu dàng với anh :
- Có chuyện gì không con trai ?
Ngạo Thiên đi lại ngồi kế bên mẹ , nắm lấy tay bà , nhẹ giọng nói :
- Mẹ , người có cảm thấy cô đơn không ?
Bà Long khó hiểu với câu nói của con trai , bà nhăn mày hỏi lại anh :
- Sao mẹ có thể cô đơn được , mẹ có 3 đứa con cưng ở bên cạnh mẹ mỗi ngày là mẹ hạnh phúc lắm rồi , mà sao con lại hỏi mẹ như vậy ?
Anh nghe bà nói , ánh mắt cương quyết nhìn chằm chằm bà , hỏi tiếp :
- Vậy mẹ có buồn khi không có ba bên cạnh thường xuyên không ?
Bà nghe được và hiểu được những gì Ngạo Thiên nói , bà vuốt má anh , lắc đầu nói :
- Mẹ biết là ba con có rất nhiều việc cần phải giải quyết nên mới không có thời gian ở bên cạnh mẹ thôi , con đừng lo lắng .
Ngạo Thiên đau lòng nhìn bà , anh cảm thấy rất khó xử trong khi anh rất muốn nói với bà là ba không ở bên cạnh bà thường xuyên như vậy , không phải chỉ vì lý do công việc mà là.....Đúng vậy , anh tận mắt nhìn thấy ba đã có người khác , là 1 người phụ nữ cỡ chạc 27t , cách ông 12t . Ngày đó , ba dẫn người phụ nữ đó vào nhà hàng gần trường học đúng lúc anh đi ngang qua nhìn thấy , lúc đầu anh cứ nghĩ là đối tác làm ăn của ba nên hông có nghĩ gì nhiều , nhưng những lần sau thì ba lại tiếp tục gặp mặt người phụ nữ đó nhưng lại trông rất thân mật với nhau , đến mức này thì anh không còn gì nghi ngờ nữa , ba với người phụ nữ đó chắc chắn là có gì đó rất mờ ám .
Anh bắt đầu theo dõi ông và được biết là người phụ nữ đó chính là tình nhân của ông suốt 4 năm qua , tên là Nguyễn Ái Hoa , đang là chủ của một tiệm spa " Beautiful Girls " nổi tiếng ở Sài Gòn , ba mất sớm , mẹ thì sang Úc sống với người chồng mới tái hôn của mình . Ngạo Thiên nhìn mẹ , anh thật sự cảm thấy rất thất vọng về ba của mình , ông sao có thể làm ra chuyện tổn thương đến người vợ luôn yêu thương ông , tin tưởng ông , lo lắng cho ông như vậy . Khi anh biết chuyện này của ông , anh thật sự rất tức giận , muốn tìm ông hỏi cho rõ tình hình , nhưng anh không dám vì sợ mẹ biết , bà sẽ không chịu nổi đả kích này , tâm trạng anh bây giờ rất phức tạp , anh lo sợ một ngày nào đó chuyện này bị lộ ra , đến lúc đó ..... haiz , ngoài mẹ ra còn có Thiên Thanh và Thiên Trúc , 2 đứa em gái này của anh , 2 chị em rất là yêu ba của mình , trong mắt của 2 đứa thì ông chính là một người cha vô cùng vĩ đại và cao quý , lỡ như 2 đứa nó biết được sự thật thì mọi chuyện sẽ càng phiền phức hơn nữa , đặc biệt là Thiên Thanh , con bé rất quyết liệt về việc bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình , nếu có ai dám phá vỡ , đụng đến gia đình , cô sẽ quyết không tha cho người đó , cô trả thù bằng mọi cách cho đến khi cảm thấy thỏa mãn mới buông tha , còn nếu không biết sợ mà vẫn tiếp tục đối đầu , khiêu khích cô thì kết cục sẽ không có gì tốt đẹp đâu , cô phá hoại mọi thứ của người đó , làm người đó mất đi hết tất cả những thứ mình đang có .... nhìn bề ngoài thì Thiên Thanh cũng giống như những tiểu thư khác , nhưng sâu bên trong nội tâm thì không ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì và muốn làm gì . Đối xử tốt , yêu thương cô thì cô cũng sẽ đối với người đó như thế , còn muốn hãm hại cô thì cô cũng sẽ dùng chính những gì mà người đó làm với mình để trả thù lại , có thể còn hơn như thế nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro