Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Hôm nay, cô được nghỉ vì ko có tiết học trên lớp nên cùng Thanh Hằng ra công viên giúp chị làm báo cáo thực hành. Mỗi người làm ở hai bên đối diện nhau. Cô đo xong một cái cây liền mệt mỏi, mặt hơi nhăn bước lại chỗ chị.

- E mệt rùi.... Sao lại bắt e cùng vs chị làm những việc như thế này trong ngày nghỉ của e thế hả? - Thanh Hà nói.

- E ổn chứ? - Thanh Hằng nói rùi cười nhẹ

- Tuổi tác của e ko cho phép e làm những việc nặng như vậy đâu nhá! Bài báo cáo này là sao vậy? Khi nào mới xong? - cô chống nạnh nói

- Thôi nào cô bé, đưa chị xem nào, e làm tới đâu rùi. Lâu lâu giúp chị mà e lại than vậy sao? - chị nói rùi cầm bản báo cáo trên tay cô. Rùi lầy lun cả balo của cô đeo lên vai.

- ..... - cô chỉ nhìn chị mà ko nói gì.

- Mình lại kia ngồi đi e - chị nắm tay cô đi lại chỗ ghế đá gần đó. 

Chị lấy chai nước trong balo của mình, mở nắp ra đưa cho cô, cô vừa uống nước xong, chị lại đưa một tờ khăn giấy để cô lau mồ hôi, sau đó chị lại lấy cái bánh sandwitch cho cô, cô ngạc nhiên nhìn chị, cô cười rùi lắc đầu ko chịu ăn.

- Em muốn ăn đồ ngọt cơ! - cô nói, chị cất vào rùi lấy ra một cây kẹo mút, cô nhìn thấy liền cười vui vẻ lấy cây kẹo mút ăn ngon lành. Chị nhìn cô cũng cười theo

- E định ăn một mình ko chia cho chị ăn à! Xấu quá!! - chị nói.

- Ơ, người ta có đời nào ăn chung kẹo mút bao giờ  - cô nói mà vẫn ăn cây kẹo

- Cái đó là phụ thuộc vào trái tim mỗi người thui - chị nói, cô nghe xong nhìn chị. Không biết cô suy nghĩ gì liền đưa cây kẹo mời chị.

- Nè, chị ăn ko? - cô cứ tưởng chị ko ăn, ai ngờ chị cũng ngậm cây kẹo cô vừa ăn, cô hết sức ngạc nhiên

Cô nhìn chị ngậm cây kẹo mà trong lòng cô lại xuất hiện một cảm giác bay bổng, lơ lửng khó tả. Chợt cô thấy có rất nhìu bươm bướm bay xung quanh cô, chị nhìn cô rùi cười.

- E thấy có rất nhìu bướm bay xung quanh đây - cô nói mà cúi mặt xuống.

- Thế chúng trốn hết rùi àh? - chị hỏi

- Ơ, trốn đi đâu cơ? - cô ngó xung quanh

- Lúc chị há miệng ra ấy.... - chị nhìn cô nói

- Chắc thế.... - cô ngơ người nhìn chị.

- E có biết là có rất nhiều bướm bay xung quanh chị từ lâu lắm ko, Hà àh!!! - chị nói rùi cầm bản báo cáo đi làm tiếp để lại cô đang ngồi ngơ ngẩn ở đó.

Chiều hôm ấy, cô vs chị hẹn nhau đi hội chợ mới mở gần kiến túc xá, ha người đang trên đường đi thì gặp Louis đứng trước cổng, trên tay cầm một bó hoa rất đẹp

- Hai cô gái đang định đi đâu thế? - a cười rùi nói.

- Louis.... - cô ngạc nhiên nói, còn chị thì cảm thấy có gì đó ko được vui.

- Suprise!!!! - a nói rùi đưa bó hoa cho cô.

- Anh đi đâu vậy? Mẹ e lại bảo a đến đây rước e đi đâu àh? - cô hỏi

- Lần trước a nói là sẽ chở e đi xem phim mà! - Louis cười nói

- Sao a ko gọi trước cho e, giờ e hẹn vs chị Hằng đi hội chợ mất rùi. - cô nói

- Nếu e bận thì ko sao, để lần khác cũng được. Thế hai e định đi đến hội chợ đúng ko? Để a chở tụi e đến đó - Louis nói với giọng bùn bùn.

- Tối qua hai người đi đâu mà tớ gọi ko ai trả lời hết vậy. Lần này định đi mà không tớ nữa sao? - Ngọc Hà xuất hiện đặt tay lên vai Thanh Hằng nói.

- E nên hỏi Hà ấy, vì ngay cả a còn ko được đi chung nữa này - Louis quay qua nói vs Ngọc Hà

- Sao thế Hà? Chẳng lẽ cậu chỉ muốn đi riêng vs chị Hằng thui sao? - Ngọc Hà hỏi cô.

- Đâu có, nếu cậu muốn đi thì cũng ok. Tất cả chúng ta cùng đí - lúc này cô bì đơ người nên nói một cách gượng gạo. Cô cười rùi đi qua gỡ tay Ngọc Hà ra khỏi người chị rùi bước đi. Chị nhìn theo khẽ nhăn mặt

Trong hội chọ, Louis hết nắm tay Thanh Hà đến ôm eo, Thanh Hằng nhìn cảm thấy bùn, cô nhìn theo chị cũng xụ mặt xuống, còn Ngọc Hà thì lại cười. Bốn người đi hết gian hàng này đến gian hàng khác xem đồ. Ngọc Hà lâu lâu cũng khoác tay chị, rùi cùng chị xem đồ. Cô nhìn thấy khẽ nhăn mặt. Cuối cùng bốn người vào một quán nước ngồi. Thanh Hà ngồi khẽ lấy chân đạp lên chân chị, chị nhìn cô, thì cô lại nhìn vào túi đồ ko biết tìm gì.

- Thôi chết, cái túi bỏ quên ở chỗ nào rùi? - cô nói

- E để quên chỗ nào để chị tìm giúp e - chị liền lên tiếng, Ngọc Hà quay qua nhìn chị.

- E ko biết chỗ nào nữa, thôi e vs chị đi chung nhá! - cô nói

- Không được, chị cứ ngồi ở đây, để e đi tìm vs Hà được rùi - hai người định đứng lên đi thì Ngọc Hà lên tiếng. Cô cũng đành nghe theo, bây giờ chỉ còn chị vs Louis ở lại.

Lúc sau, có hai couple đồng tính bước vào quán nước ngồi, Louis nhìn họ khẽ chau mày, chị cũng quay lại nhìn.

- Nếu mẹ của Hà mà thấy mấy cô gái kiểu như thế này, bà sẽ ngất mất. Tôi không biết Hà đã nói với cô chưa. nhưng mẹ cô ấy sẽ ko thích chuyện này đâu? - Louis ngồi khoanh tay trước ngực nói

- Chuyện này là chuyện gì thưa a? - chị nói

- Thì chuyện..... Hai người con gái mà yêu nhau đấy! - Louis nói

- Chuyện đó kinh khủng đến thế sao? - chị bình tĩnh nhìn Louis nói

- Àh...thì ý tôi là.... tôi ko có nói cô. Mà là tôi nói chung vậy thôi! - a nói

- Nhưng tôi thấy chuyện đó có gì? Họ yêu nhau có gây hại gì cho ai đâu, mà có nhiều người lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy? - chị nói.

- Tôi không biết... Nhưng tôi chắc rằng Hà sẽ không giống bọn họ đâu. Và tôi cũng tin là Hà sẽ không thể dính vào thứ tình yêu như vậy - Louis nói rùi nhìn chị, chị không nói gì đứng lên cầm balo bước đi. Louis nhìn theo khẽ mỉm cười

Khí Ngọc Hà và cô quay lại chỉ thấy có một mình a ngồi, cô liền hỏi thì a lại nói là chị có đi đâu đó ko biết. Cô liền lấy điện thoại ra gọi mà ko được, còn Ngọc Hà thì chạy đi tìm.

- Tớ ko thấy chị Hằng đâu cả? Cậu gọi đt cho chị ấy được ko? - Ngọc Hà hỏi.

- Không được, mình quay lại chỗ cũ đi - cô nói rùi bước đi một nước, Louis nhìn theo chau mày đi theo, Ngọc Hà cũng chạy theo cô.

Bên ngoài trời mưa lâm râm, cô ngồi trên giường nhìn chăm chăm vào cái đt, chị vẫn chưa về. " chị đi đâu vậy hả Thanh Hằng, về đây là biết tay e" cô lầm bầm trong miệng thì có tiếng mở của là chị. Trên tay chị cầm hai túi đồ, chị đi lại đặt nó xuống gần góc bàn. Cô lườm chị....

- Chị Hằng, Chị đi đâu đấy? - cô nói mà ko nhìn chị.

- ..... - chị im lặng ko nói gì, đi lại chỗ của mình

- Chị Hằng, có chuyện gì xảy ra vậy? - co tiếp tục hỏi, nhưng chị đáp lại cô bằng một sự im lặng.

- Chị nghĩ là chị muốn đi đâu thì đi àh? E gọi cho chị gần cả chục cuộc rùi chị biết ko?  Sao chị ko bắt máy? -  cô lớn tiếng.

- Sao? Như thế cũng tốt, e có thể ở cạnh bạn trai e một cách thoải mái mà. - chị nói.

- E đã nói chị bao nhiêu lần rồi? Louis ko phải là bạn trai của e. Sao chị ko nhìn lại đi, Ngọc Hà vs chị thì sao? Hai người cứ đi sát với nhau như bồ bịch của nhau vậy. Đừng có như vậy.... E ko thích đâu. - cô nhìn chị.

- Chị biết, chị biết là e sẽ ko thích. E vốn ko ưa gì chị mà, đúng ko? -  chị tiến lại gần cô nói.

- Chị biết vậy thì tốt, giờ chị đã hỉu rùi thì chị đừng có đòi hỏi  bất cứ chuyện gì nữa. - cô nói, chị đứng nhìn cô, chị cố nén cảm xúc của mình, chị rất muốn cãi lại cô, chị rất muốn khóc, nhưng rồi chị lại quay lưng bỏ đi ra ngoài. Cô nhìn theo rùi ngồi phịch xuống giường thở dài.

Cô nhìn thấy túi đồ của chị lúc nãy, cô liền với tay lấy, mở ra bên trong là một hộp nuôi sứa bằng điện. Cầm trên tay, cô nhớ lại những lời đã nói vs chị lúc ở hồ bơi, cô khẽ lắc đầu, để cái hộp lên bàn cô vội mở toang cánh cửa chạy đi...

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: