Chap 8
Sáng hôm sau, cô và chị đều có tiết thực hành. Cô ngồi trong phòng thí nghiệm mổ cá, trong lúc lật sách tìm tài liệu vô tình cô thấy một tấm sticker nhỏ, cô liền cầm lên và đọc rùi khẽ mỉm cười. Nét chữ thanh thanh của chị được viết bằng bút dạ quang đủ màu nhìn rất đẹp " Quán dì Thu Yes or No " kèm theo đó là cái mặt cười cho chữ Yes còn mặt khóc cho chữ No. Cô đặt tờ giấy xuống lấy ra một cây bút lông màu xanh đánh dấu check vào mặt cười kèm theo chữ "Thanh Hằng hâm".
Giờ thực hành trôi qua nhanh, cô đi đến chỗ chị, chị đang ngồi ngoài vườn để quan sát, chăm sóc cây trồng. Cô đứng ngay cây cột gần đó quan sát chị, chị chăm chú nhìn mấy cái cây, bỗng có một cái gì đó trúng vào đầu chị, chị xoa xoa đầu rùi quay sang thấy cô đang bụm miệng cười. Cô nhướng mắt chỉ cho chị thấy tấm giấy mình mới ném cho chị, Thanh Hằng mở ra xem rùi cũng cười, chị nháy mắt vs cô. Hai người cứ thế nhìn nhau cười cười, chợt có tiếng của giáo viên làm cả hai giật mình, cô chào giáo viên rùi chạy đi, chị ngồi đó nhìn theo dáng cô tùi cười.
Tan học, chị ngồi ở ghế đá đối cổng trường chờ cô, thấy cô vừa bước ra, chị đứng dậy khoác balo lên vai định cùng cô đi thì Ngọc Hà và Tú Trung đi tới.
- A, may qua gặp hai người ở đây. Chán quá! Mình đi đâu đi. - Trung nói
- Hay là mình đến quán dì Thu. Mình cũng muốn nghe dì Thu hát, cậu nghĩ sao Thanh Hà - Ngọc Hà nói
- Thôi, mọi người đi đi! Mình đi theo ngại lắm! - Thanh Hà tỏ vẻ ko vui nhưng cố tỏ ra bình thường.
- Đi đi, chị mua bánh chocolate cho e ăn - Thanh Hằng năn nỉ cô
- Thôi, e chỉ ăn bánh lúc bùn thôi. Bây giờ e đang vui mà - cô nói.
- Nghe cũng có lý hen - Tú Trung cười.
- Nè, muốn gây sự hả? - cô lườm Trung rùi bặm môi.
- Thôi mình đi! - chị nói.
- E ko đi đâu, mọi người đi vui vẻ nhá! - cô nói rùi quay lưng bỏ đi một nước, chị nhìn theo định kéo cô lại nhưng ko kịp, Ngọc Hà liền kéo tay chị đi.
Đến quán dì Thu, chị cứ cầm muỗng xăm xăm miếng bánh ko muốn ăn, Ngọc Hà thấy vậy liền đút cho chị ăn, chị miễn cưỡng ăn. Lâu lâu chị cứ ngó ngó ra ngoài như tìm ai đó. Còn Thanh Hà, lúc bỏ đi, cô ko về ký túc xá mà lại đi đến khu vườn hoa có vòi phun nước, mỗi khi bùn thì cô liền ra đấy.
" Tại sao mình lại làm hành động như vậy nhỉ? Chẳng lẽ mình ghen vs Ngọc Hà sao? Nhưng kình vs chị ta có gì vs nhau đâu chứ sao mình lại ghen? Vớ vẩn, mình vs chị ta ko thể....? Haizzzz rốt cuộc là sao đây?" Cô đứng suy nghĩ một hồi rùi lắc lắc cái đầu để xua tan đi chuyện đó, chợt đt cô reo lên là Louis gọi.
- Louis àh! A gọi e có chuyện gì ko? - cô nói
- A định hỏi e đang làm gì? - Louis nói
- E đang chán, a kể chuyện cười cho e nghe đi - cô nói, thế là a nói huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, cô nghe nhưng chẳng thấy vui chút nào vì lòng cô đang nghĩ đến một người
Chị ngồi trong quán cũng bồn chồn, chị muốn gặp cô ngay bây giờ, chị liền càm balo đứng lên. Ngọc Hà thắc mắc.
- Chị đi đâu vậy? - Ngọc Hà níu tay chị.
- Chị đi ra ngoài một chút chị quay lại - Chị nói rùi bước đi. Ngọc Hà nhìn theo mặt bùn bùn.
Thanh Hà và Louis đang nói chuyện thì đt báo có cuộc gọi đến. Nhìn lên màn hình là chị.
- Àh, có người gọi đến, chờ chút nhé! Alo - cô nói vs Louis rùi bấm nghe máy
- E đang ở đâu vậy? - Thanh Hằng nói
- Vườn Hoa, ở vòi phun nước - cô nói cộc lốc.
- E đang làm gì ở đó? - chị lại hỏi.
- Đang nói chuyện với Louis, a ấy nói hoàng hôn rất đẹp - cô nói
- Chị có chuyện muốn nói với e - cị nói rùi cười.
- Thế bạn gái chị đâu? Sao lại gọi cho người khác thế kia? - cô hờn dỗi.
- Ai cơ? - chị hỏi lại.
- Ngọc Hà ấy chứ còn ai nữa? - Cô nói giọng có chút bực.
- Thế e muốn chị nói chuyện với ai trước rằng Ngọc Hà ko phải là bạn gái của chị và e ko phải là ai kia? - lúc này chị đã đi đến cạnh cô.
- Nếu e ko phải là ai đó thì e là ai? - cô nói
Chị im lặng ko nói gì liền nắm lấy tay cô rùi kéo cô đi đến ghế đá gần đó hai người ngồi xuống trên tay hai người vẫn còn cầm đt, Louis ngồi chờ máy cô, còn Ngọc Hà thì ngồi đợi chị. Trời gần tối, cả hai mới về nhà.
- E là bạn gái của Louis àh!!!! - chị nằm cạnh cô liền quay sang hỏi.
- Ko phải mà! Chỉ là vì e vs a ta chơi thân vs nhau từ nhỏ thui - cô nói.
- Vậy àh! - cị cười.
- Mẹ e nói, nếu như mình thích một ai đó, mình sẽ cảm thấy được hàng ngàn con bướm bay lượn trong lòng, khi chúng bay lên đến tim thì mình có cảm giác như ko có trọng lượng ấy. Ko biết nói sao nữa.... - cô nói rùi cười.
- Thế còn Louis thì sao? E có thấy bướm bay ko? - chị thắc mắc.
- Ngay cả con sâu bướm còn ko thấy nữa là. Chị có cảm giácnayf bao giờ chưa? - cô hỏi
- Hình như là có rùi, từ khi mẹ chị mất, xung quanh ba chị có rất nhiều cô gái, nhưng ba chị vẫn chỉ có duy nhất một mình mẹ chị trong lòng thui. Ba chị nói tình cảm là ko thể nhầm lẫn vs những thứ khác. Khi chúng ta yêu một người thì lúc đó tình yêu đến - cị cười nhẹ.
- .... - cô ko nói gì chỉ cười nhìn lên trần nhà
- Hà này, nếu một ngày nào đó, chị yêu một người con gái thế thì e vẫn là bạn của chị chứ? - chị nhìn cô dò xét.
Cô nhìn chị khẽ gật đầu, hai người nhìn nhau cười, tiếng gõ cửa lại phá tan ko gian giữa hai người.
- Hà, chị Hằng.... - là Ngọc Hà gọi.
Chị nghe thấy liền kéo mền lên che mặt, cô thấy vậy liền kéo xuống, chị tì kéo lên, cứ thế hai người giỡn cười khúc khích vs nhau, một lát sau chị kéo trùm cả cô vs chị lại. Ngọc Hà gọi mãi mà ko thấy ai trả lời đành tiu ngỉu đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro