Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tiết học trôi qua vs mỗi người một tâm trạng, cả đám bước ra khỏi phòng học, Thanh Hà khoác tay Thanh Hằng bước đi, Ngọc Hà nhìn theo ko nói lời nào, Tú Trung cứ tíu tít nói chuyện vs mọi người. Vừa bước ra khỏi cổng thì có một chiếc Audi màu đen đậu sẵn ở đó, có một người đàn ông đứng quay lưng tựa vào xe.

- Anh Louis - Trung reo lên

Người đàn ông quay lại nhìn rùi bước đến chỗ mọi người, Trung liền chạy qua khoác tay Louis. Ngọc Hà nhìn Thanh Hằng cười nhếch mép, Thanh Hà thì ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Louis Nguyễn. Chị quay qua nhìn cô rùi nhìn Louis tỏ vẻ ko thích.

- Chào mấy e - Louis nói

- Chào a - cô vội buông tay Thanh Hằng chào Louis, chị hơi ngạc nhiên vì hành động của cô

- Tụi e tan học rùi àh! - Louis cười nói

- Đây là chị Hằng, chị ấy ở cùng phòng với e. Còn đây là a Louis - Cô nói

- Chào cô, tôi là bạn trai của Thanh Hà. Cô có phải là người biết nấu mấy món ăn bằng nồi cơm điện đúng ko? - Louis nói, Thanh Hằng có vẻ hơi khựng vì câu nói đó của Louis, còn Thanh Hà thì có vẻ ko vui

- Vâng, chào a - Thanh Hằng gật đầu nói

- A đến đây có chuyện gì vậy? - Thanh Hà nói

- Àh, mẹ e kêu a qua đón e đi ăn tối, chúng ta đi thôi e. Đưa giỏ xách đây a cầm cho - Louis nói rùi đưa tay lấy túi xách của cô.

- Mình đi nhé! Tạm biệt mọi người - cô nói rùi nhìn chị.

Louis nắm tay cô đi đến xe, chiếc xe lăn bánh đi, mọi người đứng nhìn theo. Chị nhìn với ánh mắt đượm bùn, chị bùn về câu nói của Louis " a là bạn trai của Hà " cị nghĩ thầm rùi khẽ lắc đầu. Ngọc Hà khoác vai Trung.

- Này, cậu nhìn cặp đó ổn ko? - Ngọc Hà nói

- Cũng ổn đó. Louis tốt tính nhưng tớ ko thích kiểu đàn ông như thế, nhàm lắm! Tớ chỉ thích vẻ đẹp của a ta thôi - Trung nói rùi cười.

- Ừh, mình cũng thế! - Ngọc Hà nói

- Nhìn ta cứ như món lẩu Thái mà ko có chút vị cay, phải bỏ thêm ớt vào đó- Trung nhún vai.

- Ai biết đâu được Thanh Hà thích món như thế thì sao? Nhưng Hà sẽ ko thích của lạ đâu nhá! - Ngọc Hà nhướng mắt.

- Lạ là lạ làm sao? Mẹ cậu và mẹ tớ đề xem chúng ta là bình thường mà - Trung thắc mắc.

- Nhưng cậu có nghĩ là Hà, cô ấy sẽ nghĩ chúng ta bình thường ko? - Ngọc Hà nói.

Mọi người im lặng, Trung nhìn Ngọc Hà, nãy giờ Thanh Hằng đứng đó im lặng lắng mghe những gì mà hai người kia nói nãy giờ, trong lòng chị bây giờ rất rối, chị ko thể hiểu nỗi cẩm giác ấy là như thế nào " mình đang ghen sao? " chị nói thầm rùi quay lưng bỏ đi. Ngọc Hà thấy vậy liền kéo Trung chạy the.

- Chị đi đâu vậy? Đi ăn đi - Ngọc Hà nói

- Hai e đi đi, chị mệt lắm! Chị về đây - Thang Hằng nói rùi chào tạm biệt hai người bước đi.

Ngọc Hà nhìn theo chị tâm trạng lại ko vui " Chẳng lẽ chị ấy thích Hà sao? " Ngọc Hà nghĩ rùi cùng Trung đi ăn tối. Chị mệt mỏi bước từng bước trên đường, chị ko biết mình đi đâu, ngay lúc đó đt chị reo lên là Ngọc Hà gọi, chị nhìn rồi bấm tắt nguồn đt. Chị quyết định đến quán của dì Thu.

- Chào dì, cháu đói quá! Cháu ăn bánh chocolate nhá! Dì cho cháu thêm cốc sữa nữa! - chị nói rùi tự đi lấy bánh cho mình, chị ngồi xuống bàn, ăn từng muông bánh ngao ngán. Dì Thu nhìn sắc mặt chị cũng biết là chị đã gặp chuyện.

- Sữa của cháu đây, bánh ăn ngon ko? - Dì Thu nói

- .... Chị ko nói gì khẽ lắc đầu.

- Ko ngon ák! Có chuyện gì mà mặt bí xị vậy? - dì Thu hỏi

- Ko có gì cháu chỉ thấy bùn thui - Chị thở dài nói.

- Con bé Hà đâu rùi? Sao đi một mình thế? Hai đứa cãi nhau àh! - dì Thu hỏi dốn.

- Đâu có, người ta đi chơi vs gia đình rùi, một người đàn đến rước cô ấy đi - Chị nói tay xăm xăm vào cái bánh.

- Àh, thì ra cái bánh của dì ko ngon là vì thế! - dì Thu cười

- Dì đừng chọc cháu nữa - chị nhăn mặt nói

- Cháu thích con bé ấy đúng ko? - dì Thu nhìn chị hỏi

- Ai cơ ạh? - chị vẫn ko nhìn dì Thu

- Dì nói thật nhé! Dì chỉ cần nhìn sơ qua là dì biết rùi. Từ ánh mắt, của chỉ của cháu đối vs Hà. Dì cứ thấy hai đứa hay cười khúc khích vs nhau cơ mà - dì Thú nháy mắt vs chị.

- Chỉ là bạn bè thôi mà - cị lắp bắp nói

- Chắc ko? Cháu đừng để về sau rùi hối hận nhá! Cháu hãy nghĩ cho kĩ.... Cả thể chất lẫn tâm hồn cháu nên làm gì? - dì Thu nói rùi đứng dậy đi.

Thanh Hằng ngồi đó vừa ngẫm nghĩ lời nói của dì vừa nhâm nhi cốc sữa, một lúc sau chị đi về ký túc xá. Buổi tối, chị cầm cái guitar nhỏ của mình ra ngoài hành lang ngồi vừa hát vừa đàn. Bỗng có ánh của đèn xe rọi vào là chiếc xe lúc chiều. Louis bước xuống, đi vòng qua kia mở cửa cho cô. Hai người đứng đối mặt nhau rùi a nắm lấy tay Thanh Hà.

- Bữa nào mình đi xem phim e nhé! - Louis nói

- Louis àh! Từ giờ a đừng nói như thế nữa được ko? - Thanh Hà nói

- A nói gì cơ? - Louis thắc mắc.

- Trước mặt bạn e, a cứ nói a là bạn trai e là sao? - cô nói mà tay nắm chặt túi xách.

- Bạn trai e? Điều đó ko đúng sao? - Louis chau mày nói

- E chưa bao giờ nghĩ a là bạn trai của e và cũng như e chưa bao giờ nói e là bạn gái của a cả - cô nhìn thẳng Louis và nói, a khẽ thở dài.

- Hà àh! A xin lỗi, a sẽ bao giờ nói như thế nữa, a sẽ đợi e nói ra điều đó và lúc đó e sẽ thực sự nghĩ a là bạn trai của e - Louis nắm chặt tay cô hơn nói vs vẻ mặt bùn bùn.

- Thôi mà, chuyện này có gì to tát đâu! Đừng có nhăn nhó như thế! - cô vừa nói vừa làm trò chọc Louis. A ko thể nhịn cười vì hành động của cô, a liền đưa tay lên véo má cô.

Hai người cứ như thế giỡn vui vẻ với nhau, họ đâu biết rằng nãy giờ có một người ngồi gần đó quan sát và nghe cuộc nói chuyện giữa họ. Chị cầm cây đàn lủi thủi vào phòng, một lúc sau cô mở cửa ra thì chỉ thấy căn phòng tối om, cô với tay mở đèn thì thấy chị nằm trên giường, cô đóng cửa đi đến chỗ chị.

- Thanh Hằng, chị ngủ rùi sao? Hôm nay chị ngủ sớm vậy? - cô hỏi

- Chị cảm thấy hơi mệt nên ngủ sớm - Thanh Hằng nằm quay lưng lại vs cô nói.

- Sao chị lại ko mở đèn ngủ? - cô thắc mắc

- Chị bị đau đầu, mở đèn sẽ cảm thấy đau hơn, chị uống thuốc rùi chắc lát sẽ khỏi - chị nói nhưng vẫn ko xoay người lại.

- Chị uống thuốc thế sẽ ko hết đâu, để e massage cho chị - cô nói rùi ngồi gần chị xoay người chị lại, chị vẫn nhắm nghiền mắt.

Cô bắt đầu massage cho chị, cô mân mê tay trên trán chị, chị khẽ mở mắt, hai người đối mặt nhau. Cô nhìn chị thật lâu, bàn tay cô thì đã ngưng từ lâu, trong lòng cô lại nổi lên một cảm giác lạ giống như lúc hai người hôn nhau " lại là cảm giác này, tại sao mỗi lần giáp mặt hay hôn chị ta mình lại có cảm giác kì lạ như vậy " cô nghĩ thầm, bỗng có tiếng gõ cửa là phá tan ko giân của hai người, cô giật mình đi ra mở cửa, là Ngọc Hà trên tay cầm theo gối và mền.

- Có chuyện gì àh? Cậu ôm đồ đi đâu thế. Đừng nói với tớ là cậu..... - cô nói

- Cậu có thể cho tớ ngủ nhờ được ko? Máy điều hoà phòng tớ hư rồi - Ngọc Hà nói.

- Thế cậu định ngủ giường nào? - Thanh Hà chỉ tay về phía hai chiếc giường và nói. Lúc này chị nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

- Giường nào cũng được mà, nếu ngủ chung giường vs chị Hằng càng tốt - Ngọc Hà nói rùi cười

- Chị ấy đang bị đau đầu đấy - Cô nói.

- Sao chị ấy bị đau đầu àh! Có sao ko? - Ngọc Hà nói rùi bước đến chỗ Thanh Hằng.

- Chị sao rùi? Để e massage cho chị nhé! - Ngọc Hà nói rùi massage cho chị, chị khẽ nhăn mặt.

- Hà này, chị ấy mệt rùi. Để chị ấy ngủ đi, cậu ngủ chung với tớ - cô nói trong lòng cảm thấy khó chịu khi thấy Ngọc Hà ngồi cạnh chị.

Tối hôm đó, cô nằm giữa Ngọc Hà và chị, giữa đêm ko biết cố tình hay vô tình cô quay sang gác chân lên chân Ngọc Hà ngủ ngon lành còn dang hẳn cả tay ra ôm Ngọc Hà ngủ ngon lành, còn chị thì do đau đầu nên đánh một giấc tới sáng ko biết trời trăng gì, riêng Ngọc Hà thì cảm thấy khó chịu khi cô gác lên người mình, lâu lâu Ngọc Hà nhướn người lên nhìn chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: